Đất hoang đã trở thành rừng pơ mu, sa mu (Thứ Hai 08/01/2018 | 09:14 GMT+7)

VH- Ý thức được nguồn gỗ quý hiếm ngày càng cạn kiệt bởi sự khai thác, tàn phá của con người, ông Vừ Vả Chống, xã biên giới Huồi Tụ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) đang ngày đêm nỗ lực hết mình chinh phục những rừng hoang thành một vùng chè shan tuyết, rừng pơ mu vàsa mu xanh bạt ngàn giữa mù mây.

Chúng tôi đi trên con đường được thảm nhựa tận “cổng trời mường quên lạc” (Mường Lống) vào trang trại của gia đình ông Vừ Vả Chống không còn dốc dài, ổ voi nhờ các tình nguyện viên và lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã chung tay giúp sức. Trang trại của ông Vừ Vả Chống ngút ngát xanh của chè, sa mu, pơ mu, gừng, dứa...

Chè shan tuyết dưới tán pơ mu, sa mu của ông Vừ Vả Chống

Vừ Vả Chống sinh ra trong gia đình đồng bào dân tộc Mông tại huyện miền núi Kỳ Sơn, ông đã từng qua 4 năm bộ đội, từ năm 1984-1988. Năm 1988, Vừ Vả Chống hoàn thành nghĩa vụ về quê khởi nghiệp. Ông thấy cuộc sống đồng bào Mông và gia đình mình rất đói khổ. Ông làm đơn xin chính quyền nhận 8 ha đất trống đồi trọc để xây dựng trang trại.

Đón chào chúng tôi bằng cái bắt tay nồng nhiệt, ông Vừ Vả Chống phấn khởi chia sẻ: “Tất cả rừng xanh ngút ngát này là do bàn tay ta làm nên. Trước đây, trang trại của ta là vùng đất hoang cằn cỗi do bà con du canh du cư làm nương rẫy. Trong một lần ta đến thăm người bà con trên dãy Pu Lon, nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây pơ mu và sa mu, ta đã xin giống về trồng. Từ vài chục cây giống đầu tiên mang về trồng trên đồi chè của gia đình, khí hậu vùng đất Huồi Tụ đã nhanh bén đất và phát triển mạnh. Lúc đầu bà con cười ta trồng cây này không được gì. Nhưng ta vẫn cố gắng tiếp tục trồng cây”.

 Ông Vừ Vả Chống ươm giống cây pơ mu, sa mu cung cấp cho nhân dân trong vùng

“Cây sa mu, pơ mu là cây bản địa có từ lâu đời, nhưng vì bà con đồng bào khó khăn, lại thiếu hiểu biết nên đã chặt hạ làm nhà sàn, chuồng trại, chặt bán nên dần cạn kiệt. Ta nghĩ phải cứu giống cây quý hiếm này để lưu giữ một nét bản sắc riêng của bản làng đồng bào người Mông. Từ trồng thí điểm, ta nghiên cứu kỹ hơn. Trong những lần vào rừng tìm cây giống, ta phát hiện hạt của 2 loại cây này khi già rụng xuống đất được phủ mùn lá cây kín sẽ nhanh mọc mầm. Từ những cây trồng trước đó ta tìm cách tự nhân giống tại vườn”. Ông Vừ Vả Chống cho biết thêm.

Quá trình chăm sóc, nhận thấy, cây pơ mu và sa mu không chỉ làm bóng mát phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn làm cho đất tơi xốp, tránh đất bị rửa trôi nên tạo cho cây chè phát triển tốt. Năm 2015, gia đình ông tiếp tục mở rộng diện tích, đến nay đã trồng được tổng cộng gần 6 nghìn cây pơ mu, sa mu. Không chỉ có thu nhập từ cây chè shan tuyết, sản xuất giống sa mu, pơ mu và các loại rau, dứa, sắn, cỏ voi, gừng… Ông Vừ Vả Chống còn duy trì phát triển chăn nuôi đàn bò 15 con. Từ mô hình trang trại tổng hợp đã đem lại thu nhập cho gia đình ông từ 150 - 170 triệu đồng/năm.

Từ bàn tay trắng, phát rừng tra hạt, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, nhờ óc sáng tạo, cần cù chịu khó, nay vợ chồng ông Chống đã có của ăn của để. Niềm vui lớn đối với gia đình ông là các con được học hành đến nơi đến chốn. Ông Vừ Vả Chống cho biết thêm: “Thời gian tới, mong được Nhà nước hỗ trợ về nhiều mặt, trong đómong muốn nhất là hỗ trợ làm đường tốt để vào khu trang trại được dễ dàng để gia đình tiếp tục đầu tư vốn nuôi thêm bò, tăng diện tích trồng cây pơ mu và sa mu, mua máy ấp trứng gà đen để nhân giống cho bà con”.

Ông Vừ Giống Dìa, Chủtịch UBND xã Huồi Tụ, huyện KỳSơn cho biết: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, Vừ Vả Chống còn là Trưởng công an xã, Bí thư chi bộ gương mẫu, năng động. Gia đình ông Vừ Vả Chống là tấm gương sáng cho đồng bào nơi đây phát triển kinh tế. Ông Vừ Vả Chống còn cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho nhiều gia đình khác trong vùng đến học tập kinh nghiệm”.

Chia tay vùng biên ải mù mây, đi giữa bạt ngàn rừng pơ mu, sa mu xanh ngút ngát, thấy khuôn mặt rạng ngời của ông Vừ Vả Chống, sự thành công bước đầu của ông xóa nghèo này đã nhen lên ngọn lửa làm giàu của bà con người Mông Kỳ Sơn. Sắc hoa anh túc với người Mông nơi miền biên viễn này đã chìm vào dĩ vãng và thực sự thấy một mùa Xuân mới đang về no ấm nơi miền biên viễn.

Phạm Tước

 

Print
Tags:
Dịch vụ tư vấn trực tuyến Lịch Làm Việc Tổng đài giải đáp 60 Năm thành lập báo văn hóa
Tin tức Apec 2017 Đường dây nóng Liên hệ đặt báo in