Từ kỳ tích bóng đá nghĩ về thương hiệu quốc gia (Thứ Sáu 26/01/2018 | 11:28 GMT+7)

VH- Những ngày đầu năm 2018 thật tuyệt vời đối với chúng ta. Kinh tế tăng trưởng ở mức mà đầu năm 2017 không mấy người dám nghĩ tới.Và với cúp châu Á về bóng đá, đa số chúng ta chỉ mong U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng đã là có thành tích rồi!

Vậy mà… U23 Việt Nam đã làm nên điều không tưởng, vượt qua một cách thuyết phục các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều, và bởi thế bạn bè gần xa vừa ngỡ ngàng, vừa bái phục mà thốt lên: KỲ TÍCH VIỆT NAM!

 Có thể nói cả nước xuống đường, xuống đường với cờ đỏ sao vàng và trong niềm hân hoan vô hạn. Ở các thành phố lớn, sự vui mừng chiến thắng làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường, nhưng ngay trong sự nghẽn đường ấy người ta cũng không “nổi đóa” vì bực tức, có vẻ như người ta đang cần chia sẻ, cần gần gũi nhau hơn. Ở các vùng quê, nhất là quê hương, gia đình của các cầu thủ U23 Việt Nam ta càng thấy rõ giá trị to lớn của kỳ tích này. Dường như không còn là chuyện bóng đá mà là chuyện của con người, tình người và niềm kiêu hãnh. Không chỉ có bố mẹ, người thân của các cầu thủ, mà ai cũng thấy như trong chiến thắng có bóng dáng của mình, và niềm kiêu hãnh vang lên hai tiếng Việt Nam. Báo chí nước ngoài cũng nhắc nhiều tới hai tiếng Việt Nam. Tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan còn gọi U23 Việt Nam là “Những ngôi sao vàng đã quật ngã Qatar trong trận đấu lịch sử ở AFC”. Tờ nhật báo Tây Ban Nha, đất nước của những đội bóng và các cầu thủ lừng danh đã viết: “Bóng đá Việt Nam đang sống những ngày rực rỡ nhất trong lịch sử”. Tác giả còn gọi các cầu thủ của ta với biệt danh “Những chiến binh đỏ” với sự khâm phục!

Vậy là, từ kỳ tích bóng đá, người Việt Nam kiêu hãnh và muốn gần gũi nhau hơn. Bạn bè gần xa hiểu Việt Nam hơn, không chỉ về bóng đá, mà còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta hiểu, chúng ta có thể làm được những điều tưởng như không thể. Trong chiến tranh giải phóng, chúng ta đã nhiều lần chiến thắng kẻ thù mạnh hơn gấp bội, và thế giới cũng đã ngả mũ về những điều thần thánh Việt Nam. Trong xóa đói, giảm nghèo chúng ta cũng đã có thành tựu ngoạn mục được cộng đồng thế giới khâm phục và đánh giá cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn nhiều yếu kém so với khu vực và thế giới. Nếu cứ đi bằng những bước đi bình thường có lẽ chúng ta khó có thể đuổi kịp các nước trong khu vực chứ chưa nói đến các nước phát triển Âu, Mỹ! Vậy câu chuyện lại phải bắt đầu bằng những điều không thể. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã từng làm được những điều tưởng như không thể. Điều đó khẳng định bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, sáng tạo Việt Nam, đoàn kết Việt Nam! Trong khó khăn, gian khổ, bạn bè khắp năm châu chia sẻ cùng Việt Nam, đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam bởi Việt Nam yêu chuộng hòa bình, Việt Nam trọng đạo lý, bởi Việt Nam khiêm nhường, Việt Nam khoan dung và có nụ cười rộng mở. Cái gì sẽ là thương hiệu quốc gia Việt Nam? Mỗi người Việt Nam chúng ta hãy kiêu hãnh, tự tin, tự trọng để gạt đi mọi tật xấu, xây dựng hình ảnh tốt đẹp nhất vốn có của người Việt Nam; phát huy tốt nhất sức mạnh đoàn kết Việt Nam để có thể trở thành đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, để trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; Và trong mắt bạn bè gần xa, Việt Nam là mảnh đất đáng sống, thanh bình và mến khách. Chuyện như không tưởng, bởi đây đó còn “chặt chém”, còn gian dối, còn đố kị, còn tự kỷ, vọng ngoại. Quan còn nhiều kẻ tham, dân cũng không ít người gian, nói những điều to tát có vẻ như không tưởng! Nhưng một dân tộc đã lập nhiều kỳ tích, ai ngăn cản chúng ta lập nên kỳ tích trong thế giới hiện đại nhiều thời cơ và cũng lắm thách thức này! Tuổi trẻ hôm nay cũng nhiều người tài giỏi và có khát vọng lớn lao. Chúng ta có quyền nghĩ về những điều cao đẹp, về một Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Hãy bền bỉ và vững tin từng bước đi tới tương lai. Phải chăng bản lĩnh Việt Nam như là thương hiệu quốc gia Việt Nam cho phép chúng ta tin vào tương lai tươi sáng, dù trước mắt còn biết bao bộn bề công việc phải làm. Hãy ước mơ, không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động và khát vọng!

TS Nguyễn Viết Chức

Print
Tags: