“Con sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ”

“Con sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ”

Author: SuperUser Account/14 Tháng Chín 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

 Mẹ con chị Ngọc Lan

Ngược về quá khứ hơn 14 năm về trước, chị Trần Ngọc Lan lúc đó là một giáo viên tiếng Anh và đang đón nhận niềm vui làm mẹ. Nhưng tiếc thay do sinh non, nên một trong hai bé sinh đôi đã qua đời. Bé còn lại tên là Lê Nguyễn Duy An, phải kiên cường chiến đấu giành giật sự sống từng phút, từng giờ. Vì sinh thiếu tháng, bé Duy An rất yếu ớt, các bác sĩ nghi ngờ bị bệnh tim bẩm sinh, bại não, liệt, bệnh phổi… Nghe tin này trái tim người mẹ trẻ Ngọc Lan như thắt lại. Rồi cũng không phải đợi quá lâu để nhận tin dữ, khi các bác sĩ chẩn đoán bé Duy An bị căn bệnh thiếu máu không tái tạo. Nghĩa là cơ thể bé Duy An không thể tự sản sinh ra máu, mà phải truyền máu định kỳ nếu không sẽ tử vong.

Chị Lan chia sẻ, lúc có kết quả chẩn đoán chính thức, các bác sĩ khuyên chị nên đưa con về nhà để đỡ tốn thời gian, chi phí điều trị. Bởi theo các bác sĩ khả năng vượt qua của bé Duy An là rất ít, hơn nữa nếu vượt qua được giai đoạn này thì cũng có nguy cơ bị chết não phải sống đời thực vật, không thể phục hồi. Nhưng với bản năng của một người mẹ, chị Lan đã không chấp nhận từ bỏ, mà tự hứa với lòng mình sẽ cùng con cố gắng giành giật sự sống. Suốt 5 tháng, từ lúc bé Duy An được sinh ra, hai mẹ con luôn ở bên nhau tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Rồi như có một phép màu, các bác sĩ cho biết: Cơ thể bé Duy An đã tự sản sinh ra được máu nuôi cơ thể, không còn phải thở bằng máy. Mừng vì nhận tin vui nhưng linh cảm của một người mẹ chị cảm nhận được có sự khác thường ở con.

Xuất viện, chị đưa con sang bệnh viện Mắt TP.HCM để khám, tại đây một lần nữa hai mẹ con lại đón nhận tin dữ từ bác sĩ, đó là con trai chị bị ROP, đây là bệnh võng mạc ở trẻ sinh non nên bị mù mắt vĩnh viễn. Lần này chị đón nhận một cách bình thản, bởi chị nghĩ, miễn sao Duy An còn sống là chị hạnh phúc, chị nguyện sẽ làm “đôi mắt” của con. Và cũng từ đây, hai mẹ con bắt đầu cuộc hành trình đi tìm ánh sáng, tìm con chữ. Đó là vừa đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, vừa nghe ngóng ở đâu có chương trình khám mắt, hai mẹ con đều tìm đến mong có chút hi vọng. Nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, họ khuyên chị nên đưa Duy An đến trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM, ngôi trường chuyên dạy cho trẻ bị khiếm thị. Vậy là tia hi vọng lại lóe lên, hai mẹ con dắt nhau đến trường, nhưng tiếc thay, thời điểm này trường không nhận những học sinh dưới 6 tuổi. Nên hai mẹ con đành về quê, lúc này chị trở lại với nghề giáo, công việc chị yêu thích từ thuở thiếu thời.

Năm 2009, bé Duy An đủ tuổi đến trường, vì con chị viết đơn xin nghỉ việc, từ bỏ công việc yêu thích của mình, dắt con lên Sài Gòn. Những ngày đầu, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, vừa chăm con, vừa lo tìm việc để mưu sinh, không quản ngại bất cứ công việc gì, chỉ cần có người thuê muớn là chị đều nhận làm để có tiền… Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bao gánh nặng bộn bề của cuộc sống cứ đè nặng lên đôi vai gầy bé nhỏ của chị. Để ngày hôm nay, bé Duy An đã trở thành một chàng trai thông minh, học giỏi. Tự hào nói về con trai, chị Lan cho biết: “Hiện Duy An là học sinh giỏi của Trường THPT Sương Nguyệt Ánh, quận 10, Duy An học chung lớp với những bạn học sinh sáng mắt khác”. Rồi chị nói tiếp, để có được như ngày hôm nay, mẹ con mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các bác sĩ, thầy cô. Là người làm mẹ tôi chỉ mong muốn sau này Duy An lớn lên là người tốt, sống có ích để đền đáp công ơn của xã hội đã giúp đỡ hai mẹ con.

Còn với Duy An, khi được hỏi về mẹ, em nói như tự hứa với lòng mình: “Em bị khiếm thị, dù chưa bao giờ em được nhìn thấy mẹ, nhưng trong hình dung, mẹ là người tuyệt vời nhất, là người xinh đẹp nhất. Trên con đường em đi không hề thiếu ánh sáng, đó là ánh sáng của mẹ, của quý thầy cô mang lại. Em có một ước mơ là sau này lớn lên sẽ trở thành một thầy giáo để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ”. 

 HIẾU NGUYỄN

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x