TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng biên tập
CHU THỊ THU HẰNG
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Hòa nhạc với Stéphane Trần Ngọc
Điện ảnh - Truyền hình
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7: Những câu chuyện cảm động lần đầu được kể
Sân khấu
“Không lẽ những người làm sân khấu cứ phải ngồi chờ...?”
Văn học
Vấn nạn “đạo” văn, thơ
Sách mới
Ra mắt hồi kí của ông hoàng quyền anh thế giới
Thời trang - Làm đẹp
Người đẹp đến từ Thái Lan đoạt danh hiệu Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017
Di sản
Hà Tĩnh: Tiếp nhận tiền xu cổ đào được trong Vườn quốc gia Vũ Quang
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
TT Huế: Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Trang chủ > Gia đình > Xin đừng đổ lỗi cho trẻ!

Xin đừng đổ lỗi cho trẻ! (17/03/2017)

VH- Nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp; đặc biệt là ba vụ việc xảy ra ở Hà Nội, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu gây ra bức xúc rất lớn cho cộng đồng đã chỉ ra những lỗ hổng của gia đình, nhà trường, xã hội, luật pháp và xử lý của các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) cho biết, thực tế, Nhà nước đã có nhiều cơ chế để bảo vệ trẻ em, có tới 15 cơ quan bảo vệ trẻ em và đường dây nóng bảo vệ trẻ em là 18001567, nhưng vì sao mà không đáp ứng được nhu cầu bảo vệ trẻ em?

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), mặc dù chỉ là phần nhỏ so với thực tế nhưng mỗi năm trung bình có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục, thì số trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12-15 (chiếm 57,46%), tuy nhiên số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2. Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng vấn đề quan trọng là phản ứng và hành động của các bên chịu trách nhiệm thực hiện như khối các cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp, truyền thông và gia đình. Sự chậm trễ này đã tạo nên những hậu quả to lớn về tâm lý, sức khỏe, gia đình của trẻ cũng như ảnh hưởng lâu dài cho xã hội.

Theo bà Nguyễn Phương Linh, lỗ hổng pháp lý ở Việt Nam là thường ưu tiên những chứng cứ xác thực, nhưng vấn đề xâm hại ở trẻ em thì rất phức tạp vì những ảnh hưởng không để lại dấu vết bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, mà để lại trong tâm trí, tinh thần của các em. Lỗ hổng trong việc trọng chứng cứ khiến cho những vụ xâm hại trẻ em kéo dài. Tham khảo một số luật pháp quốc tế có thể thấy các cơ quan chức năng được phép bằng chuyên môn nghiệp vụ dựng bằng chứng xác đáng. Chẳng hạn, như trường hợp của nghệ sĩ Minh Béo xảy ra tại Mỹ là không có chứng cứ nhưng cơ chế phòng vệ, bảo vệ trẻ em rất tốt nên chỉ cần thông tin liên quan đến việc xâm hại tình dục trẻ em được phản ánh tới cảnh sát thì họ đã dựng chứng cứ để bắt đúng người đúng tội. Hy vọng với nỗ lực của cộng đồng, xã hội, những lỗ hổng trong pháp lý có thể được cải thiện để chúng ta có hệ thống phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn trong việc bảo vệ trẻ trong trường hợp xâm hại trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những lỗ hổng pháp lý, với một người chuyên dạy kỹ năng sống cho trẻ em, bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc CLB Ô Xinh (Hà Nội) lại chỉ ra lỗ hổng trong việc nhà trường, gia đình và xã hội đã không quan tâm hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ ở trẻ. “Các bạn nhỏ cần được trang bị rằng, trong cảm xúc của mình cảm thấy không an toàn thì cần làm gì. Chúng tôi thường hướng dẫn các em ba bước là Nói không – Bỏ đi – Kể lại. Điều này trong trường học đang thiếu hoàn toàn, mọi người thường nói chung chung là trẻ đang thiếu kỹ năng quá, nhưng mà kỹ năng đó là gì thì lại không chỉ ra rõ ràng”, bà Thủy nói.

Theo Giám đốc CLB Ô Xinh, sự tham gia của trẻ hiện nay đã được quan tâm nhưng đúng cách chưa, sự tham gia không chỉ diễn ra một ngày mà cả quá trình từ khi đứa trẻ sinh ra . Một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bày tỏ cảm xúc là tiếng khóc, người mẹ dỗ dành bằng tiếng à ơi thì đứa trẻ cảm thấy yên tâm và nín. Vậy thì cảm xúc đó cần phải được bồi đắp nhưng hiện tại, ở mầm non cô giáo hoặc bố mẹ thì bắt con không được khóc, bắt con theo ý của mình, đến khi lớn lên thì trẻ phải nghe lời người lớn, tôn trọng thầy cô và dần dần hạn chế quyền tham gia của trẻ. Đến khi sự việc xảy ra, như vụ xâm hại này thì đứa trẻ phải làm gì? Về mặt kỹ thuật thì nói các bé kể lại nhưng bé có dám kể lại không, kể lại với ai thì rất khó khăn.

Có một sự thật ở đa số các gia đình hiện nay là đổ lỗi cho trẻ. Chẳng hạn, khi bé nói về tình trạng mất an toàn ở chỗ nào đó, ngay lập tức, phản xạ của các bố mẹ sẽ mắng con là “Sao mày lại vào đó”, nhưng thực tế đó không phải là lỗi của trẻ. Một phần nguyên nhân của trẻ bị xâm hại nhiều lần là trẻ không chia sẻ với bố mẹ. Điều mà phụ huynh thường nói với con cái là bố mẹ đang rất bận, sao con cứ hay làm phiền. Dần dần hình thành cho trẻ là bố mẹ đang rất bận, việc này là việc của mình. Hoặc một đứa trẻ đi học về bị bạn xé sách vở, làm rách cặp sách… khi kể với bố mẹ thì ngay lập tức trẻ nhận được lời đổ tội: “Chắc con phải làm gì đó thì bạn mới làm như vậy” thay vì những lời động viên, chia sẻ. Từ việc rất nhỏ, trẻ sẽ hình thành cơ chế là cách tốt nhất đừng nói nữa, vì rõ ràng không phải lỗi tại mình, nhưng mọi người lại đổ lỗi cho mình vì một lí do nào đấy. Và một điều bình thường của não bộ là tự bảo vệ bằng cách tốt nhất không nói, hoặc là mình sẽ tự giải quyết, hoặc tìm cách để giải quyết. Nhưng với kỹ năng, hiểu biết, môi trường trẻ tiếp xúc, việc tự giải quyết có thể đẩy các em đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Theo các chuyên gia, bố mẹ có trách nhiệm giúp trẻ tham gia vào mọi vấn đề, được đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề của mình, dần dần sẽ tạo cho trẻ hình thành cách để xử lý vấn đề. Cần dạy cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bằng cách nói không: là phản ứng mạnh mẽ với đối tượng là “Tôi không muốn thế, tôi không an toàn” với thái độ nghiêm túc, khẳng định sự không bằng lòng. Tìm cách thoát thật xa chỗ đó bằng cách tìm tới chỗ đông người, càng đông càng tốt, chứ không phải trốn ẩn nấp ở chỗ vắng vì như thế có thể nguy hiểm hơn cho trẻ. Và sau đó kể lại, có thể là bố mẹ, ông bà, thầy cô mà trẻ tin tưởng. Và người nghe phải có một kiến thức nhất định về tâm lý trẻ, phải khẳng định là đó không phải lỗi của trẻ. Cách mà người nhận thông tin cũng rất quan trọng, phải để bé hiểu rằng là họ sẵn sàng giúp đỡ và không quy kết, phán xét bé qua bất cứ hành vi gì và đồng thời tìm hướng giải quyết tốt nhất cho cảm xúc của bé.

Thảo Lam

 


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Đình chỉ hai giám thị tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An vì có hành vi gian lận
  • TP.HCM: Nhiều trẻ bị đánh đập dã man tại một nhóm trẻ tự phát
  • Thêm bốn người được hồi sinh từ người chết não hiến đa tạng
  • Hà Nội: Lại một người tử vong do ngộ độc rượu methanol
  • Xây dựng văn hoá gia đình trong xã hội đương đại
  • Vinh danh nhà khoa học nữ của ngành dược liệu
  • “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh thế giới thay đổi về việc làm”
  • Lái xe taxi Tiên Sa giúp hành khách “vượt cạn”
  • Đà Nẵng: Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc giúp đỡ
  • Cấp cứu ngoài... bệnh viện
  • CHUYÊN ĐỀ
    Vụ hàng loạt bé trai bị sùi mào gà: Nếu cần thiết đề nghị Bộ Công an vào cuộc
    Vụ hàng loạt bé trai bị sùi mào gà khi cắt bao quy đầu: Phòng khám hoạt động “chui
    Quảng Bình: Chưa tìm thấy bé trai 6 tuổi mất tích khi chơi ở sân nhà
    Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội: Đề cao truyền thống gia đình
    “Cọc đi tìm trâu” gây náo loạn mạng xã hội
    Những con số và sự lo ngại về gia đình trẻ
    Bố “tố” con, vợ “tố” chồng, cháu “tố” bác...
    Mỗi năm gần 40.000 người tự sát do trầm cảm
    Vĩnh Long: Từ đầu năm đến nay chín vụ xâm hại tình dục trẻ em
    Không im lặng trước nỗi đau của con trẻ
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.