Tranh giả bán đắt hơn...tranh thật!
(17/10/2008)
|
|
Bức tranh chèo giả số 1 được bán giá 19.322 USD.
|
(VH)- Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương cho biết, thông tin mới đây được ông truy cập từ trang artnet.com cho biết, nhà đấu giá Sotheby’s đã bán 3 trong tổng số 5 bức tranh mang tên Bùi Xuân Phái sau phiên đấu giá ngày 6.10. Ngoài bức Red cat, hai bức tranh chèo giả đã được tiêu thụ trót lọt với mức giá cao ngất ngưởng: trên 40 ngàn USD.
Như vậy, ngoài động tác gỡ thông tin về 5 bức tranh trong phiên đấu giá ngày 6.10 xuống khỏi catalogue sau khi nhận được những bức thư gửi từ hoạ sĩ Bùi Thanh Phương với lời khuyến cáo có 4 bức tranh giả thì Sotheby’s vẫn làm ngơ để tiến hành phiên đấu giá mang lại không ít lợi nhuận này. Bức Chèo giả số 1 với chất liệu bột màu trên giấy báo cho dù được chế tác và mô phỏng một cách vụng về vẫn “bịt mắt” người mua và được bán với giá 150.000 HKD (tương đương 19. 322 USD) . Đây cũng là số tiền kỷ lục cho một bức tranh vẽ trên giấy báo của một họa sĩ Việt Nam từ trước đến nay. Bức chèo giả số 2 được bán giá 162.500 HKD (tương đương 20.933 USD). Như vậy, số tiền thu lợi từ hai tác phẩm này lên đến 40.255 USD. Bức Red cat được bán 50.000 HKD (tương đương 6.440 USD). Như chúng tôi đã đề cập ở các số báo trước, đây không phải lần đầu tiên hãng Sotheby’s đấu giá trót lọt những tác phẩm giả danh Bùi Xuân Phái. Hai bức tranh giả Bùi Xuân Phái (chép tranh chèo Trước giờ biểu diễn và Chân dung Trần Thịnh) vào ngày 8.4.2008 cũng đã được hãng này bán trót lọt cho khách mua với mức giá rất cao. Đặc biệt là bức “chuyển thể” tác phẩm Trước giờ biểu diễn sang chất liệu sơn mài đã được bán với giá cao ngất ngưởng: 124.216 USD. Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương cho biết: “Đây có lẽ là mức giá kỷ lục cho một bức tranh chép lại đối với giới làm tranh giả ở Việt Nam. Tranh thật của Bùi Xuân Phái ở trong nước, bất kể kích cỡ nào, đề tài nào cũng vẫn chưa đạt tới được ngưỡng giá đó”.
Vấn đề được đặt ra ở đây là một vấn nạn mà nền hội hoạ Việt Nam đang phải đối mặt: tình trạng làm hàng giả, hàng nhái. Tranh giả không còn giới hạn trong phạm vi tác phẩm của các hoạ sĩ bậc thầy mà với cả tác phẩm đương đại của các hoạ sĩ có tranh gọi là “bán được”. Tranh giả (thậm chí cả tranh do chính các hoạ sĩ tự lặp lại mình) đã xuất hiện không ít trong các phiên đấu giá. Riêng đợt đấu giá ngày 8.4.2008 của Sotheby’s HongKong có tới 49 bức tranh của các hoạ sĩ Việt Nam, tập trung vào các danh hoạ thuộc thế hệ cũ đã được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Đông Dương do người Pháp thành lập, với những tên tuổi như: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm. Riêng tranh gắn tên Bùi Xuân Phái xuất hiện trên các sàn giao dịch quốc tế với mật độ đáng kinh ngạc mà theo hoạ sĩ Bùi Thanh Phương, nếu kiểm chứng chi tiết và làm một phép tính không quá phức tạp cũng thấy mỗi năm cái “mác” Bùi Xuân Phái được các hãng đấu giá quốc tế lạm dụng để kiếm lời được bao nhiêu. Trong đó Sotheby’s là địa chỉ giao dịch mua, bán của hầu hết các đại gia sưu tập trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam lại chưa có cá nhân hay tổ chức nào xuất hiện tại sân chơi quốc tế này.
Đã có những “khuyến cáo” về sự lọc lõi, thừa thông minh và kinh nghiệm của Sotheby’s để chống đỡ những phản ứng nếu có với kiểu ghi chú như Người mua tự tìm hiểu lý lịch tranh, Công ty không chịu trách nhiệm, và như vậy có nghĩa người có ý định kiện Sotheby’s bán tranh giả mạo sẽ thua ngay từ đầu. Tuy nhiên hoạ sĩ Bùi Thanh Phương cho rằng không thể vì thế mà bỏ cuộc, ông nhấn mạnh việc kiện Sotheby’s là nhằm vạch ra “kịch bản” qua mắt người mua của hãng đấu giá vốn dày dạn kinh nghiệm này. Mặt khác cũng để góp phần đánh động những “đường dây” mua bán và tiêu thụ các tác phẩm hội họa giả mạo tương tự trên các sàn đấu giá quốc tế.
Anh Thu
|