TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng biên tập
CHU THỊ THU HẰNG
Tel: 024.22415051 
Fax: 024.38229302
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Dàn nhạc Giao hưởng tư nhân đầu tiên của Việt Nam chiêu mộ nhân tài
Điện ảnh - Truyền hình
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về cổ phần hóa VFS
Sân khấu
“Hà Nội của những giấc mơ” sẽ diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Văn học
Giao lưu với nhà văn Bửu Ý
Sách mới
Họa sĩ khóa Kháng chiến (1950 - 1954)
Thời trang - Làm đẹp
Ngày hội tôn vinh trang phục nam truyền thống
Di sản
Di sản văn hóa Hà Nội: Bảo tàng Hà Nội điều chỉnh dự án trưng bày hướng tới công chúng
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật gốc
Trang chủ > Văn Hóa Xuân Đinh Dậu 2017 > Một lát cắt tản mạn về đàn Bầu

Một lát cắt tản mạn về đàn Bầu (20/01/2017)

Theo tư liệu, nguồn gốc đàn Bầu cổ Việt Nam thường được gắn với người đàn ông
Đàn bầu ai gảy nấy nghe/Làm thân con gái chớ nghe đàn Bầu

Thoạt nghe, tưởng chừng đó là câu ca dao chỉ đơn thuần để tôn vinh tiếng đàn đàn bổng trầm ngọt ngào da diết như tiếng lòng có sức quyến rũ lạ kỳ mê đắm hồn người mỗi khi cất lên. Song, câu ca dao ấy còn mang nhiều hàm nghĩa hơn nữa. Nó như một lời khuyên răn, thậm chí cao hơn một chút, nó như lời cảnh báo của các bậc cha mẹ với những cô con gái của mình. Không nghe, để không vướng phải sợi tơ tình của người đàn, lại giống như nàng Mỵ Nương khuê các phải lòng tiếng sáo Trương Chi mà si mê người thổi sáo trong một câu chuyện tình buồn. Không phải không có lý, thực ra, cây đàn Bầu ngay từ khi sinh ra đã gắn liền với những người hát xẩm, chẳng những có cuộc sống khốn khó, lại không ổn định bởi họ hành nghề hát rong đi khắp chốn cùng quê để kiếm sống mà lại còn thường là những người khuyết tật, hỏng đôi con mắt... Chưa hết, dẫu khuyết tật và cơ cực, nhưng những người hát xẩm lại thường cónhiều vợ, cùng sống chung với nhau. Giống như người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX, cố nghệ nhân Hà Thị Cầu là vợ thứ 18 của cụ Chánh Trương Mậu, trùm xẩm vùng Yên Mô, Ninh Bình. Người xưa cũng lại có câu: “Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày”. Ở xã hội phong kiến trọng nam khi xưa, người con gái trưởng thành sướng khổ chỉ có thể biết khi đã yên bề gia thất. Vì thế, sợ tiếng đàn Bầu cũng đúng thôi. Người Việt vốn yêu âm nhạc, nghe tiếng đàn, lời ca quyến rũ ai mà không dễ xiêu lòng? Nhất là với tâm hồn thơ mộng của những cô gái!

Vậy thì đàn Bầu, dẫu có âm thanh giàu cung bậc cảm xúc, nhưng ít vui, thường chỉ thể hiện màu sắc trữ tình, mang màu sắc buồn, thậm chí nỉ non, tưởng như nó phải thuộc về phái yếu, nhưng thực ra, ngay từ khi sinh ra, nó đã là cây đàn chỉ dành cho nam giới. Cho nên, dẫu có trữ tình đến đâu, nó vẫn ẩn chứa khí phách của đấng nam nhi. Một điều tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại rất hợp với tâm hồn người Việt, một dân tộc yêu ca hát, luôn khát khao được sống trong hòa bình nhưng ngay từ thuở cha ông khai thiên lập địa đã luôn phải gồng mình chống trả những cuộc xâm lược của quân giặc ngoại xâm. Trong đó, cũng có không biết bao nhiêu thời gian dân tộc rơi vào thế lầm than, ách đô hộ, và luôn quyết tâm giành độc lập. Theo thời gian trải dài cùng lịch sử dân tộc, đàn Bầu vẫn trường tồn cùng dân tộc. Cho nên, tiếng đàn Bầu còn là thế giới nội tâm của người Việt.

Cũng giống như nguồn gốc thấp kém của những người gắn bó với cây đàn, gần như suốt một chặng đường dài của lịch sử cây đàn Bầu bị lãng quên trong những hoạt động chính thống của nhà nước phong kiến. Sở dĩ có sự kỳ lạ như vậy là bởi, với một nhà nước phong kiến chịu ảnh hưởng từ nền phong kiến Trung Hoa, từ mô hình đến những biên chếvận hành bộmáy. Âm nhạc cung đình cũng vậy.

Đàn Bầu cổ xưa

Dẫu được các triều đại phong kiến chú ý nhưng nó là sự sao chép của người bên ngoài. Chính sử còn ghi lại câu chuyện Nguyễn Trãi từng xin rút khỏi công việc san định Nhã nhạc mà vua Lê Thánh Tông giao cho ông cùng với Lương Đăng. Trong khi Nguyễn Trãi trên quan điểm dân tộc thì Lương Đăng lại dùng Nhã nhạc Cung đình triều Minh áp đặt vào. Điều này còn hiệu hữu trong biên chế dàn nhạc, tên các bài bản trong âm nhạc thời Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của VN. Việc áp đặt này dẫn tới một tất yếu, đàn Bầu không cótrong biên chế Nhã nhạc/âm nhạc cung đình Việt Nam.

Mãi mấy thập niên gần đây, khi Âm nhạc Cung đình Huế được phục hồi, một phần trong đó là Nhã nhạc đã được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì đàn Bầu mới được đưa vào, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong dàn nhạc đệm cho Múa hoặc Ca Huế, chứ không xuất hiện trong hai dàn nhạc chính là Đại nhạc và Tiểu nhạc của Nhã nhạc cung đình Huế. Dẫu thế, đàn Bầu lại có sức sống và sức lan tỏa mạnh mẽ ngoài dân gian. Gần như nó xuất hiện trong mọi dàn nhạc của người Kinh, trở thành một nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc Bát âm, được sử dụng trong những dịp trọng đại của làng xã cũng như đời người như: nhạc lễ, nhạc hiếu…

Có nghĩa là, với người Việt, đàn Bầu có một đời sống riêng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Có thể khẳng định, ở đâu có người Việt sinh sống, ở đó có sự hiện hữu của cây đàn Bầu. Điều này không có trong các cộng đồng khác.

Nguyễn Đức Huy


 


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Người nhạc sĩ với những cây đàn Bầu Trung tâm, Đặc tính và Hạnh phúc
  • Có người muốn nhận bởi đàn Bầu Việt Nam đáng yêu quá!
  • Hồn xưa, làm sao giữ?
  • Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh: Đơn giản mà thiêng liêng: Đạo làm con của người Việt
  • Cứ chờ tiếng “búa gõ”
  • Hồ sơ thờ Mẫu trình UNESCO Chuyện bây giờ mới kể...
  • Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế: Có một không hai
  • Về Trường Lưu, nghe kể chuyện Mộc bản Thư viện Phúc Giang
  • Du lịch “giật mình” bởi hiệu ứng PR của Điện ảnh
  • Hướng đến một bản quyền toàn cầu
  • Giếng cổ Xó La ở Lý Sơn
    Đàn Bầu Hồn Việt
    Có người muốn nhận bởi đàn Bầu Việt Nam đáng yêu quá!
    Hồ sơ thờ Mẫu trình UNESCO Chuyện bây giờ mới kể...

    CHUYÊN ĐỀ
    Xuân về trên sóng Trường Sa
    Giếng cổ Xó La ở Lý Sơn
    Đàn Bầu Hồn Việt
    Có người muốn nhận bởi đàn Bầu Việt Nam đáng yêu quá!
    Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh: Đơn giản mà thiêng liêng: Đạo làm con của người Việt
    Hồ sơ thờ Mẫu trình UNESCO Chuyện bây giờ mới kể...
    Du lịch “giật mình” bởi hiệu ứng PR của Điện ảnh
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 024.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.