TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Văn hóa
CHU THỊ THU HẰNG
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Ca sĩ người Pháp Joyce Jonathan biểu diễn tại Việt Nam
Điện ảnh - Truyền hình
Truyền hình trên Internet : "Mảnh đất lắm người nhiều ma"
Sân khấu
Nhà hát Tuồng VN tham dự Festival Pohang Bada Hàn Quốc
Văn học
Tình yêu từ những vần thơ
Sách mới
Ra mắt tiểu thuyết lịch sử Trần Quốc Toản
Thời trang - Làm đẹp
Thời trang - nhịp cầu kết nối các nền văn hóa
Di sản
Dự án Tu bổ, tôn tạo Kinh thành Huế: Gần bốn năm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Vàng son một thuở
Trang chủ > Văn Hóa Xuân Đinh Dậu 2017 > Đàn Bầu Hồn Việt

Đàn Bầu Hồn Việt (20/01/2017)

VH- Không giống nhiều nhạc cụ dân tộc cổ truyền khác như đàn Nhị, Thập lục, Nguyệt, Trống cơm… được du nhập từ nước ngoài, theo thời gian cùng với quá trình Việt hóa nhằm phục vụ đời sống người Việt trở thành thành viên trong “ngôi nhà” nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Đàn Bầu là một trong số ít những sáng tạo hiếm hoi của chính cha ông ta, là báu vật vô giá của người Việt Nam. Giá trị của cây đàn không chỉ ở trong lòng người Việt mà ngày càng lan tỏa tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Pháp, Mỹ và Trung Quốc… Đó là niềm tự hào, cũng đặt ra vấn đề là chúng ta cần nhìn nhận và tôn vinh giá trị cũng như khẳng định chủ quyền của dân tộc đối với cây đàn Bầu.

“Tháo gỡ” hoài nghi

Mới đây, từ Paris, GS. Trần Quang Hải đăng trên trang cá nhân bài viết với tiêu đề Đàn Bầu của Việt Nam hay của Trung Quốc? Bài viết xuất hiện trong thời điểm một hội thảo khoa học về cây đàn sẽ được Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN tổ chức tại HàNội có thể nói đã gây “sốc” trong dư luận. Bởi lẽ, với mỗi người Việt thì đàn Bầu đã nằm trong tâm thức là sản phẩm sáng tạo của cha ông trao truyền lại, ấy vậy mà bây giờ...

Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm như giọng cha
Tiếng đàn Bầu trong mỗi người Việt Nam, là tiếng quê hương xứ sở, tiếng mẹ, tiếng cha và cả tiếng lòng mình trong những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống. Có mặt rộng rãi trong đời sống dân gian khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, đàn Bầu là một biểu tượng cho tâm hồn VN và cũng chỉ có tâm hồn VN mới làm nên được sự độc đáo riêng biệt của đàn Bầu. Báo Văn Hóa xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề đặc biệt về ĐÀN BẦU VIỆT NAM như một sự tôn vinh đối với cung đàn đất nước, đồng thời khẳng định quyền của người dân VN với cây đàn độc đáo mà thân thương này.

Thực ra, vấn đề mà GS. Trần Quang Hải đưa ra không lạ đối với người trong giới âm nhạc. Trong khoảng hai thập niên lại đây, câu chuyện về“chủ quyền” đàn Bầu luôn được nhắc trong phạm vi hẹp, nhưng cho tới thời điểm này mới chính thức có một hội thảo khoa học để khẳng định nguồn gốc cũng như vị trí của cây đàn Bầu của VN. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi, hiện nay tại TQ cây đàn Bầu cũng hiện hữu ở nhiều nơi, nhiều nhất tại Quảng Tây.

Trong khi, theo nhà nghiên cứu (NNC) Đặng Hoành Loan thì, “không biết vô tình hay hữu ý mà đàn Bầu cách tân của VN lại có trong cuốn Từ điển Âm nhạc TQ (do NXB Âm nhạc Nhân dân xuất bản năm 1985 tại Bắc Kinh) và lại được coi là đàn một dây của bộ lạc người Kinh ở xứ Trung Hoa với tên gọi là đàn Mạc ý ai và được mô tả gần gũi với đàn Bầu Xẩm và đàn Bầu cách tân của VN” [2]. Trong bài viết của GS. Trần Quang Hải cũng nhắc tới lý do bởi: “TQ có một bộ lạc người Kinh sống ở xứ họ” [1]. Góc độ khác, song song với tên gọi đàn Bầu, ở VN cách gọi tên Độc huyền cầm tuy không phổ biến bằng nhưng cũng có thể hiểu là đàn Bầu.

Còn nhớ, năm 2009, Tôn Tiến, giảng viên đàn Bầu Đại học Dân tộc Quảng Tây, nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia VN) đã gửi tới tôi một nghiên cứu liên quan đến việc giảng dạy đàn bầu tại Quảng Tây nhờ đọc và góp ý.

Hiện tôi vẫn còn lưu giữ tư liệu này. Có một chi tiết không rõ ràng giữa khái niệm “Độc huyền cầm” và“đàn Bầu” khiến người tiếp cận hoài nghi tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Có thể, đây là một trong số nguyên nhân chính gây những hiểu nhầm.

Trong tài liệu Tôn Tiến có nhắc về Độc huyền cầm của TQ như sau: “Đời nhà Hán, lễ nhạc có một câu ghi chép: Hán Cao Tổ lên ngôi, trung yêu lạc đàn nhạc cung đình cửu bộ nhạc có biên chế: Biên chung, Biên khánh, đàn Độc huyền cầm, Bàn cầm, Sắt, Tấu tỳ bà, Ngọa không hầu, Trúc Tranh, Tiết trống, Sênh, Sáo, Tiêu…” [5].

Đàn Bầu cổ của VN (H1, 2, 3) và đàn Bầu cải tiến của VN (H4) có cần nhưng không có phím bấm gắn trên mặt đàn. Do có cần nên đàn Bầu VN tạo được âm bồi

Cũng tài liệu này, Độc huyền cầm còn được nhắc tới trong cuốn Thập di lý của Hàm Gia đời Tấn; cuốn Tống sử nhạc chí của Lưu Vũ thời kỳ Tống Vi Tông (đàn Nhất huyền cầm). Bản thân Tôn Tiến “chưa chắc chắn đây có phải là đàn Bầu, vì đều là nhạc cụ một dây” [5]. Ngay tại VN, khi Nhã nhạc được đặt theo biên chế của Trung Hoa, Độc huyền cầm cũng nằm trong đó. Nếu “chiểu” theo đàn Độc huyền cầm của TQ thì nó xuất hiện trong khoảng năm 202 - 195 TCN, ứng với giai đoạn Hán Cao Tổ, hoàng đế nhà Tây Hán. Trong khi, đàn Bầu VN gắn với Hát xẩm được nhắc tới nhiều làcâu chuyện thái tử Trần Quốc Đĩnh con vua Trần Thánh Tông (1240 - 1290). Mới đây NNC Đặng Hoành Loan còn cho rằng đàn Bầu Xẩm ra đời từ thời nhà Đinh (968 - 980).

Trong cuốn Đàn Bầu những âm thanh kỳ diệu xuất bản năm 1999 cũng cho rằng đàn Bầu ra đời khoảng TK IX - X. Trong khi phải tới 1770 đàn Bầu với tên gọi Nam cầm mới được nhắc tới một cách chính thức trong sách Đại Nam Thực Lục quốc sử triều Nguyễn. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu Hát xẩm, chúng tôi thu thập được những tư liệu hình ảnh quý về cây đàn Bầu Xẩm từ những năm đầu TK XX do người Pháp chụp.

Tôn Tiến khẳng định đàn Bầu chị đang theo đuổi có xuất xứ từ VN. Vì thế khi tìm hiểu và nâng cao kỹ thuật đàn Bầu chị đã chọn du học tại VN cho cả Cao học và Nghiên cứu sinh. Song, do ở VN tồn tại cùng lúc cảhai tên, trong khi đó, các sách cổ và biên chế Nhã nhạc TQ có nhắc tới Độc huyền cầm, vì vậy Tôn Tiến đặt ra một hoài nghi là điều có thể hiểu được. Chị tạm gọi Độc huyền cầm trong sách cổ TQ là đàn cổ để phân biệt với đàn Bầu VN mà chị gọi là“Đàn bầu hiện đại”. Từ đó, Tôn Tiến đưa ra nhận định: “Đàn bầu hiện đại là do người VN truyền bá sang TQ” và “Xét từ âm sắc của đàn Bầu, âm sắc của nó giống như cách phát âm của tiếng VN, tiếng Việt gồm có 6 thanh điệu, người VN khi hát rất thích sử dụng nhiều âm bồi hơn nữa phảng phất trong kỹ thuật luyến láy của đàn Bầu tương đồng với cách luyến láy trong ca hát dân gian của người Việt” [5].

Hình vẽ Độc huyền cầm (Tushuenkin) của Trung Quốc trong cuốn Lịch sử âm nhạc Trung Quốc và Triều Tiên - Paris 1913. Cũng là đàn một dây nhưng nó không có cần mà lại có phím bấm gắn trên mặt đàn. Do không có cần nên cây đàn này không tạo được âm bồi như đàn Bầu Việt Nam

Đàn Bầu của Việt Nam

Qua đây, có thể thấy mấu chốt của vấn đề để khẳng định đàn Bầu là của VN cần phải trả lời hai câu hỏi: Một là, Độc huyền cầm của TQ có đúng là đàn Bầu của VN? Hai là đàn Mạc ý ai có phải là đàn Bầu của VN?

“Không” là câu trả lời thứ nhất. Thực ra, việc đánh đồng Độc huyền cầm và đàn Bầu làm một chỉ do cùng chung chi tiết đàn có cấu tạo một dây là phán đoán có phần vội vã, chưa có sức thuyết phục. Nếu chỉ dựa vào chi tiết này thì trên thế giới rất nhiều nước có Độc huyền cầm. “Ấn Độ có đàn một dây Gopi-Yantra, Tuntina (không phím); Nhật Bản có đàn Ichigenkin (có phím), Campuchia có đàn Xadiu Campuchia (không phím) , Trung Quốc có đàn một dây Tushuenkin (Độc huyền cầm, có phím); người Bongo ở Trung Phi có đàn Arc-en-terre gọi là Thổ cung cầm (không phím) [2], [3]. Ngay tại VN, còn có nhiều cây đàn một dây của các tộc người ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong khi, chính các nhạc cụ phổ biến cả ở TQ và VN nhiều loại có hai dây, như Nhị và Nguyệt chẳng hạn. Nếu theo cách hiểu đó không lẽ hai đàn này chỉ là một?

Cũng phải thừa nhận có cái khó nhất định, ở TQ Độc huyền cầm chỉ còn được nhắc tới trong sách, không còn hiện hữu (theo Tôn Tiến), trong khi, ở VN có cây đàn được gọi là Độc huyền cầm. Thêm nữa, trong biên chế dàn nhạc Nhã nhạc VN từng có tên Độc huyền cầm, cho dẫu không ai biết nó hình dáng thế nào. Cần phải nhấn mạnh, đây là một điều hết sức nguy hiểm, dễ gây hiểu nhầm.

Theo NNC Đặng Hoành Loan: “Độc huyền cầm là cách gọi của TQ để chỉ cây đàn một dây của họ. Những người có tí chữ nghĩa Hán Nôm ở VN gán cho đàn Bầu VN cái tên Độc huyền cầm của TQ” [2]. Ông khẳng định: “Nếu có gọi là Độc huyền cầm thì cũng phải hiểu đây là Độc huyền cầm chơi theo cách đánh vào các điểm có bồi âm được sáng tạo vào những năm 1770 triều Nguyễn thời chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765 - 1777), chứ không phải đánh dây bấm như cây đàn Độc huyền cầm của TQ” [2].

Cuốn sách Đàn bầu những âm thanh kỳ diệu của NNC Phạm Phúc Minh đãđưa ra một thông tin rất quý giá. Theo đó, Độc huyền cầm mà Maurice Courant viết trong Lịch sử âm nhạc Trung Quốc và Triều Tiên xuất bản tại Paris năm 1913 được mô tả "Phía dưới bầu đàn bằng phẳng như mặt đất, mặt đàn cong cong như vòm trời, đầu đàn rộng và vuông góc, đuôi đàn thon thon và tròn như hình trứng ngỗng, hai bên thân đàn có hai chỗ lõm vào là bụng đàn và cổ đàn, ngựa đàn gọi là "núi tiên", hai chỗ ở dưới thân đàn được coi như ao rồng và tổ phượng hoàng" [3]. Thông tin càng quý khi nó có hình ảnh minh họa (xem ảnh H5). NNC Đặng Hoành Loan cũng nhắc lại chi tiết này trong bài viết của mình, ông cho biết thêm “Đây là cây đàn một dây, có phím bấm gắn trên mặt đàn” [2]. Rõ ràng với những mô tả trên đây thì Độc huyền cầm của TQ chỉ giống với đàn Bầu VN ở chỗ có một dây, còn cấu tạo cũng như cách đánh hoàn toàn khác.

Vậy cây đàn có tên đàn Mạc ý ai xuất hiện trong Từ điển Âm nhạc TQ năm 1985 có phải là đàn Bầu của VN? Phải thừa nhận, nó có cấu tạo giống với cây đàn Bầu VN. Trong khi, không thấy Tôn Tiến nhắc tới cái tên này mà chỉ dùng từ đàn Bầu trong nghiên cứu cũng như trong những lần trò chuyện với tôi. NNC Đặng Hoành Loan băn khoăn: “Dường như có ai đó đang có ý định đánh tráo nơi xuất xứ và nguồn gốc đàn Bầu” [2].

Theo các ý kiến của giới chuyên môn nhắc tới trong Hội thảo đàn Bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa VN có thể thấy, nhiều người TQ dựa vào chi tiết dân tộc Kinh ở Quảng Tây để nói về nguồn gốc cây đàn. Dẫu thế, trong nghiên cứu của mình Tôn Tiến có khẳng định: “Từ TK XV, tổ tiên người Kinh do điều kiện sinh tồn buộc phải từ Đồ Sơn (thuộc Hải Phòng - NV) VN di cư sang Quảng Tây, TQ…” - thêm một chi tiết quan trọng - “Dân tộc Kinh sống tại TQ có ngôn ngữ riêng, về căn bản rất giống tiếng VN” [5].

Như vậy, đàn Bầu của dân tộc Kinh ở Quảng Tây có nguồn gốc từ Hải Phòng, VN. Góc độ khác, theo hình vẽ thì nó giống với cây đàn mà Tôn Tiến gọi là“Đàn bầu hiện đại” của VN. Cần chú ý thêm là kể từ năm 1945 trở lại đây, nhiều nghệ sĩ đàn Bầu VN đã lưu diễn vàtruyền dậy đàn Bầu cho một số nghệ sĩ chuyên nghiệp tại TQ. Đáng chúý, nửa cuối thập niên 1960 nghệ sĩ Đoàn Anh Tuấn từng dạy đánh đàn Bầu cho một nam nghệ sĩ TQ tại Thượng Hải trong 2 tháng sau đó ông còn tặng nghệ sĩ này tài liệu Hướng dẫn tự học đàn Bầu do ông biên soạn. Cũng thời gian này, nghệ sĩ Đức Nhuận đã dạy đàn Bầu cho một nghệ sĩ TQ theo yêu cầu từ phía bạn.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và nhóm Xẩm Hà Thành Ảnh: Nguyễn Đức Huy

Đàn Bầu*
Thơ của nữ thi sĩ Bungary Blaga Dimit’rova
Người dịch: Nhà thơ Xuân Diệu
Xúm lại trong bóng chiều
Chúng tôi nghe, kinh ngạc
Một cây đàn ở Việt Nam
Những ngón tay như củi khô
Lay bởi cơn gió lạ kỳ
Gẩy trên một dây đàn duy nhất
Vàbỗng dưng nảy ra suối hát
Tiếng chim kêu, tiếng người nấc
Một điệu ru con, một trận bão về
Rồi dây một mình
Tự vọng mãi tiếng ngân nga
Tôi run rẩy như tôi hóa cây ca
Và tôi hiểu: Khi dây căng rất mực
Căng đến mức
Sắp đứt - thì đây
Cả vũ trụ về rung động trên dây ...
Đàn Bầu*
Nhà thơ Pháp Meray
Cây đàn Bầu thật giống như con người Việt Nam
Nghèo của mà giàu lòng nhân ái
Giản dị mà thanh cao
Đơn sơ mà phong phú
(Theo NSND Thanh Tâm)
(*): Tên bài thơ do chúng tôi tạm đặt

Tóm lại, từ những chi tiết trên có thể khẳng định, đàn Bầu là của VN. Đàn bầu VN còn được một số người gọi với tên Độc huyền cầm nhưng không phải Độc huyền cầm của TQ. Đây là hai cây đàn hoàn toàn khác nhau, chỉ giống ở chi tiết có một dây. Do khác về cấu tạo đàn nên hiệu quả âm thanh sẽ không thể giống nhau. Cây đàn mà trong Từ điển Âm nhạc TQ gọi là đàn Mạc ý ai có hình dáng giống với đàn Bầu VN. Trong khi, đàn Bầu ở Quảng Tây TQ có nguồn gốc từ VN. Hơn nữa, cây đàn Bầu phổ biến ở TQ hiện nay chính là cây đàn Bầu điện của VN. Từ đây, xin đưa ra một số đề xuất:

Một là, thống nhất tên gọi duy nhất là đàn Bầu. Không nên dùng từ Độc huyền cầm. Trường hợp buộc phải dùng cách gọi đó thì nên dùng đầy đủ cụm từ“Độc huyền cầm của VN”, tức là nó đã hàm chứa cách giải thích cây đàn một dây của người VN để phân định rõ với Độc huyền cầm của TQ và đàn một dây của các nước khác trên thế giới.

Hai là, cần ưu tiên phát triển mạnh hơn nữa cây đàn Bầu mộc. Cây đàn tự thân có thể phát ra âm thanh mà không dùng đến khuếch đại âm thanh bằng thiết bị điện. Một mặt để cân bằng giữa đàn Bầu mộc và đàn Bầu điện, một mặt khác, để khẳng định yếu tố cổ truyền có từ lâu đời của VN. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác tính năng và kỹ thuật diễn tấu của cây đàn Bầu điện để khẳng định sự tiếp nối có sáng tạo những giá trị truyền thống.

Ba là, nên xác định không gian văn hóa gắn liền với cây đàn Bầu. Từ khởi nguồn gắn với người Hát xẩm cho tới sau đó đã phổ biến trong hầu hết các hoạt động âm nhạc truyền thống của người Việt, bao gồm cả tín ngưỡng tâm linh cũng như giải trí. Đây cũng là yếu tố hết sức độc đáo, đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc gắn với cây đàn mà không nước nào có thể có được.

Nguyễn Quang Long

Tham khảo:
1. Trần Quang Hải (2016), “Đàn Bầu của Việt Nam hay của Trung Quốc”,
https://tranquanghai130544.wordpress. com/2016/08/07/tran-quang-hai-dan-bau-viet nam-hay-cua-trung-quoc/
2. Đặng Hoành Loan, 2016, “Tản mạn chuyện đàn Bầu”, tham luận Hội thảo đàn Bầu vàvai tròcủa nótrong nền văn hóa Việt Nam, ngày 21.10 tại HàNội.
3. Phạm Phúc Minh (1999), “Cây đàn Bầu những âm thanh kì diệu”, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.
4. Trần Việt Ngữ (2002), Hát xẩm, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.
5. Tôn Tiến (2009), Nghiên cứu cánhân vềđàn Bầu với việc giảng dạy tại Trung Quốc, tài liệu đánh máy, phiên bản tiếng Việt, chưa xuất bản.

 

 

 



 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Nhạc cụ “đặc hữu” của Việt Nam
  • Một lát cắt tản mạn về đàn Bầu
  • Người nhạc sĩ với những cây đàn Bầu Trung tâm, Đặc tính và Hạnh phúc
  • Có người muốn nhận bởi đàn Bầu Việt Nam đáng yêu quá!
  • Hồn xưa, làm sao giữ?
  • Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh: Đơn giản mà thiêng liêng: Đạo làm con của người Việt
  • Cứ chờ tiếng “búa gõ”
  • Hồ sơ thờ Mẫu trình UNESCO Chuyện bây giờ mới kể...
  • Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế: Có một không hai
  • Về Trường Lưu, nghe kể chuyện Mộc bản Thư viện Phúc Giang
  • CHUYÊN ĐỀ
    Xuân về trên sóng Trường Sa
    Giếng cổ Xó La ở Lý Sơn
    Đàn Bầu Hồn Việt
    Có người muốn nhận bởi đàn Bầu Việt Nam đáng yêu quá!
    Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh: Đơn giản mà thiêng liêng: Đạo làm con của người Việt
    Hồ sơ thờ Mẫu trình UNESCO Chuyện bây giờ mới kể...
    Du lịch “giật mình” bởi hiệu ứng PR của Điện ảnh
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.