21 Tháng Chín 2020

Dịch giả Dương Tường chuyển ngữ Truyện Kiều: “Báo hiếu với tiếng mẹ đẻ”

Thứ Tư 29/07/2020 | 11:19 GMT+7

VHO- Trong suốt cuộc đời làm công việc chuyển ngữ, dịch giả Dương Tường đã nhiều lần nghĩ tới dịch Truyện Kiều, nhưng chưa dám chạm tới. Đến khi mắt mờ, tay run, ông mới quyết định bước vào thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời: Chuyển kiệt tác này sang tiếng Anh. Tác phẩm ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du.

 Tác phẩm “Kiều in Dương Tường’s version” có phần phụ lục là các bức tranh lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều” của nhiều họa sĩ Việt

 Kiều in Dương Tường’s version (Kiều bản của Dương Tường) được Công ty Nhã Nam và NXB Thế giới ấn hành. Đây là thành quả hơn 2 năm miệt mài vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại của “cây đại thụ” trong làng chuyển ngữ.

Dịch Truyện Kiều để trả ơn tiếng Việt

Từng gắn bó hơn nửa thế kỷ với vai trò là “con ngựa thồ văn chương”, đã dịch khoảng 60 tác phẩm văn học thế giới sang tiếng Việt, trong đó có nhiều kiệt tác kinh điển như: Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Con đường xứ Flandres (Claude Simon), Anna Karenina (Lev Tolstoy), Cái trống thiếc (Günter Grass)..., đây là lần đầu tiên dịch giả Dương Tường đảo ngược lộ trình để đi từ tiếng Việt tới tiếng Anh khi chọn dịch một trong những kiệt tác bất hủ của văn học Việt Nam: Truyện Kiều của Nguyễn Du. Và ông chấp nhận thách thức lớn nhất này vào lúc thể lực đã gần như cạn kiệt.

Tại buổi trò chuyện nhân dịp xuất bản tác phẩm diễn ra mới đây tại Hà Nội, dịch giả Dương Tường chia sẻ: “Tôi dịch Kiều bằng những câu chữ đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ”. Sau khi gắn bó cả cuộc đời với dịch thuật, đưa nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới về với độc giả Việt Nam, ông muốn trả ơn tiếng Việt, muốn “báo hiếu với tiếng mẹ đẻ” bởi cuộc đời ông đã được tiếng Việt “nuôi dưỡng”, được làm nghề và sống với nghề. Vì thị lực suy giảm, ông cần một người giúp đỡ đọc lại toàn bộ 3.254 câu thơ Kiều để phát hiện những tầng ý nghĩa ẩn sâu dưới lớp câu từ, nhằm chuyển ngữ tác phẩm này một cách “thơ” nhất có thể. Trong gần nửa năm trời, ông và người đồng hành, một học sinh phổ thông, đã đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm toàn bộ tác phẩm một cách vô cùng cẩn trọng, nhất định không chịu “bó tay” trước ngôn ngữ và văn chương.

Hai năm thực hiện hành trình đầy khó khăn, có lúc ông tưởng chừng phải bỏ cuộc, bởi... không trông thấy gì. “Tôi học thuộc bàn phím, có một màn hình lớn để nhìn cho rõ, nhưng cũng phải vài chục lần tiêm thẳng thuốc vào mắt để tiếp tục làm việc... Cố gắng nỗ lực từng ngày, ông đã cán đích với 3.254 câu thơ và 10 trang chú thích của Kiều in Dương Tường’s version. Nhiều người gọi công việc dịch Kiều của Dương Tường ở tuổi 88 là “thách thức với số phận”. Đó không chỉ là thử thách trước tuổi tác, sức khỏe, số mệnh, mà còn là thử thách với chính sự nghiệp “làm ảo thuật” với những con chữ của ông.

Một lần nữa đưa Truyện Kiều ra thế giới

Tính đến nay, đã có hàng chục bản dịch Truyện Kiều sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Với tiếng Anh, bản dịch đầu tiên được ghi nhận là của Lê Xuân Thủy vào năm 1963, được tác giả hiệu đính lại năm 2010 với tên The soul of poetry inside Kim Van Kieu; còn tác phẩm nổi tiếng nhất là bản dịch của Huỳnh Sanh Thông do Nhà xuất bản Random House in lần đầu tiên năm 1973, hiệu đính năm 1983 với tựa đề “The tale of Kiều”, đã được trao giải MacArthur Fellowship danh giá năm 1987... Kiều in Dương Tường’s version được ghi nhận là bản chuyển Anh ngữ thứ 18.

Dương Tường dịch Kiều với quan điểm dịch giả chính là đồng tác giả: “Tôi coi một bản dịch lý tưởng bao gồm 100% công sức của tác giả và 100% công sức của dịch giả”. Ông nêu ví dụ, có tới ba bản dịch “Chinh phụ ngâm”, bản được biết tới nhiều hơn cả là của Đoàn Thị Điểm. Làm nên thành công của bản dịch ấy là 100% công sức của Đặng Trần Côn và 100% công sức Đoàn Thị Điểm. Với Truyện Kiều, dịch từ chữ Nôm ra tiếng Việt bằng ký tự Latin cũng có nhiều phiên bản, bản dịch khác nhau. Khi chuyển ngữ, Dương Tường đọc hiểu Truyện Kiều theo cách riêng của mình và dịch không bám chữ, nên ông lấy tên dịch phẩm là Kiều in Duong Tuong’s version. Chẳng hạn, hai câu đầu: “Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” được chuyển thành: “In the one-hundred-year span of a human life/ Destiny implacably sets upon Talent”, bởi ông lý giải: Trong cuộc đời, không phải tài mệnh tương đố, mà tài sắc luôn là nạn nhân của số mệnh, tài không thể chống lại mệnh...

Là một tác phẩm đỉnh cao của văn học Việt Nam, Truyện Kiều vẫn thường được ví như một “bức thành trì” lớn, nhưng bởi tâm huyết với tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt, nhiều dịch giả, trong đó có “con ngựa thồ văn chương” Dương Tường, đã nỗ lực vượt qua những thử thách về ngôn ngữ và đặc trưng văn hóa để một lần nữa quảng bá tác phẩm văn học đặc sắc này ra thế giới. 

MAI HOA

Print
«Tháng Chín 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1213
14
15
16
17
18
19
20
21
222324252627
2829301234
567891011

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top