TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Đêm nhạc Brazil
Điện ảnh - Truyền hình
Thương tiếc NSND Trịnh Thịnh
Sân khấu
Liên hoan Múa quốc tế lần thứ I: Nơi hội tụ bản sắc của mỗi quốc gia
Văn học
Tạo “cú hích” cho văn hóa đọc
Sách mới
Ra mắt truyện tranh “Sống đẹp”
Thời trang - Làm đẹp
Chọn mẫu Lễ phục nhà nước: Đường dài chưa thấy ngựa hay
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Nhiều kiệt tác cổ vật Việt Nam được trưng bày tại Mỹ
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Phóng sự - Ghi chép > Cánh sóng trên đỉnh mờ sương

Cánh sóng trên đỉnh mờ sương (20/02/2013)

Trung úy Trịnh Xuân Đặng đang chuẩn bị vào kíp trực Ảnh: TUYÊN HUẤN
VH- Xuân về, ở mảnh đất thiêng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) những tia nắng vàng trải dài rực rỡ. Hơi nước thổi vào từ biển làm tốt tươi cây cối, phủ xanh toàn bộ vùng “địa ngục trần gian” thuở trước.

Những con tàu cập cảng Bến Đầm đông đúc, hối hả mang theo hơi thở của cuộc sống nhộn nhịp làm rộn rã một vùng cảng biển đang vươn mình từng ngày đổi khác. Xa xa, mấy ngọn núi ngang trời, cao vút như thể vờn mây, sương giăng mờ ảo. Ở đó có những người lính ra-đa Trạm 590, thuộc Trung đoàn ra đa 251 (Vùng 2 Hải quân) đang ngày đêm dõi “mắt thần” bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Đến Côn Đảo lần này, tâm nguyện của tôi là được lên tận nơi để thăm hỏi, gặp gỡ những người lính trên đỉnh mờ sương. Gọi là đỉnh mờ sương là bởi ngọn núi cao vút này mỗi năm có tới 9 tháng sương mù che phủ nên người dân ở đây gần như đã quên cái tên núi Thánh Giá ban đầu. Trước khi xuất phát, thượng tá Huỳnh Văn Đa, Phó Chính ủy Trung đoàn 251 nói: “Hôm nay không có xe U-oát, ta cùng đi bộ lên núi. Dốc cao, khúc khuỷu, nhiều khúc cua tay áo nên nhà báo phải chuẩn bị tinh thần. Vất vả lắm đấy!”.

Côn Đảo nằm ở phía đông nam Tổ quốc, bao gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ. Tuy không nhiều rừng, nhưng ở đây cứ chỗ nào có đồi núi là chỗ đó cây cối mọc um tùm. Có lẽ nhờ khí hậu gần biển. Mùa xuân cũng đúng vào mùa gió chướng. Trên con đường độc đạo, chênh vênh, vắt vẻo, mỗi bước chân đi lại thấy thân người thêm nặng trĩu. Vượt qua “dốc tử thần”, ngoảnh đầu nhìn lại bỗng giật mình, chao ôi sâu hun hút! Càng lên cao tai bắt đầu ù bởi áp suất chênh lệch. Nhìn tôi, anh Đa cười: “Thấy mình nói đúng chưa? Cố lên, còn hơn một cây số nữa thôi”. Ôi, hơn một cây số nữa, tôi không nghe nhầm đấy chứ! Đến lúc này thì cây gậy của tôi đã phát huy tác dụng như một cái chân bám chặt vào mặt đường. Đi phía trước, mấy cán bộ của trạm và của Vùng 2 cứ bước phăm phăm, thỉnh thoảng ngoái lại động viên “cố lên, sắp tới rồi” làm tôi hưng phấn bước. Khi miệng, mũi tôi tranh nhau thở, chân tay mỏi nhừ, run run thì cũng là lúc trạm ra-đa trên đỉnh núi hiện ra. Một cảm giác vui sướng vỡ òa khiến tôi lâng lâng, quên hết mệt nhọc. Vậy là tôi đã chinh phục được ngọn núi Thánh Giá cao ngút ngàn. Từ đây, phóng tầm mắt nhìn quanh Côn Đảo, tất cả tưởng chừng chỉ trong một sải tay…

Kíp trực trên đài đang làm nhiệm vụ. Thiếu úy Lê Quyết Chiến, 28 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường trung cấp Kỹ thuật hải quân năm 2010. Anh đã có 2 năm đón Tết trên đỉnh mờ sương. Chiến bảo: “Mình còn độc thân nên xung phong trực Tết tạo điều kiện cho anh em đã có gia đình được sum vầy trong dịp Xuân mới. Đến lượt mình sẽ có người khác trực thay”. Với nhiệm vụ phát hiện tất cả những dấu hiệu khả nghi trên vùng biển Côn Đảo, mặc dù không trực tiếp sống cùng sóng biển nhưng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 590 luôn gắn liền với biển. Hằng ngày, bằng nghiệp vụ chuyên môn các anh theo dõi, kiểm soát mọi diễn biến liên quan đến chủ quyền, an ninh trên biển để kịp thời xử lý và báo cáo về đất liền; giữ mạch thông tin an toàn, thông suốt. Trên nóc chòi canh, chiếc chảo ra-đa liên tục quay tròn, quét “tia mắt thần” xa hàng chục hải lý, rồi truyền những tín hiệu thu được về trung tâm để giải mã. Anh Chiến cho biết: “Với chúng tôi, màn hiện sóng ra-đa và những tín hiệu thu được là vô cùng quan trọng để bảo đảm không sót, lọt mục tiêu trong phạm vi đảm nhiệm. Bởi vậy, trạm ra-đa phải đặt ở độ cao thích hợp, tiện quan sát mới có thể nhìn xa, trông rộng”.

Chính đặc thù nhiệm vụ và cường độ làm việc căng thẳng trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt đã tôi rèn cho những người lính ra-đa Hải quân ý chí gang thép, đôi mắt tinh tường và tinh thần chịu đựng bền bỉ. Ngay trên đỉnh núi này, cuộc sống của họ cũng rất khó khăn, thiếu thốn. Mùa mưa thì sấm chớp ầm ào, gió rít liên hồi, nghiêng cây, lở đất. Thế nhưng anh em lại có đủ nước sinh hoạt hằng ngày. Còn mùa khô thì cỗi cằn sỏi đá, nắng bạc đất, bộ đội phải tiết kiệm từng giọt nước mưa. Đại úy Nguyễn Văn Kha, Trạm trưởng Trạm ra đa 590 bộc bạch: “Ở đây thiếu nước là chuyện bình thường. Anh em phải thay nhau hai ngày mới tắm một lần. Nước tắm xong dùng để tưới những luống rau tăng gia. Nếu hoang phí một chút là phải đi bộ hơn 4 km mới có nước tắm giặt và gùi lên núi. Cho nên chúng tôi ai cũng ý thức được giá trị của những giọt nước mưa”.

Trạm trưởng Kha năm nay 36 tuổi. Đứa con thứ hai của vợ chồng anh mới chào đời chưa được 2 tuần. Cách đây ít hôm khi anh đang nghỉ phép ở nhà chăm sóc vợ thì nhận được lệnh trở lại đơn vị làm nhiệm vụ gấp. Thế là anh lại thu xếp công việc, tạm biệt vợ con, theo tàu ra ngay Côn Đảo. Vợ anh cũng là công nhân viên quốc phòng đang làm việc tại Kho B752 (Biên Hòa, Đồng Nai) nên rất hiểu và thông cảm với chồng. Chị bảo, anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, ở nhà đã có em chăm lo, nuôi nấng các con. “Nói là vậy nhưng chắc cô ấy cũng tủi thân lắm! Phụ nữ mới sinh nở dễ bị ảnh hưởng tâm lý nhưng vì nhiệm vụ không thể trì hoãn, tôi đành lựa lời an ủi, động viên mẹ con cô ấy. Thương đến tê tái ruột gan. Đúng là vợ bộ đội thời nào cũng phải biết hy sinh”, anh Kha nói mà như đang chia sẻ với người vợ hiền nơi hậu phương thương nhớ.

Toàn cảnh trạm ra-đa trên đỉnh mờ sương

Ở trạm ra-đa này, một số anh em đã từng công tác ngoài đảo Trường Sa. Có người vì yêu mến biển, nhớ Trường Sa nên khi về đất liền đã đặt tên con là Trường Sa để kỷ niệm một thời hiên ngang giữ đảo. Đó là trường hợp của trung úy Trịnh Xuân Đặng, 35 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Anh đã có 6 năm công tác tại Trường Sa trước khi chuyển về Trạm 590. Ngày vợ sinh con trai đầu lòng, anh đã bàn bạc và chọn đặt tên con là Trịnh Đỗ Trường Sa. Anh Đặng lí giải: “Trường Sa là con trai của tôi, đó là điều hiển nhiên được pháp luật thừa nhận. Cũng giống như quần đảo Trường Sa là của nước Việt Nam, thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, bất kể quốc gia nào cũng không thể phủ nhận. Trường Sa mãi thân thương, gần gũi trong tôi”.

Năm nay mùa khô kéo dài, nước biển cũng như vơi bớt. Tiết trời vào Xuân đã làm cho cây non đâm chồi, nảy lộc. Côn Đảo về đêm lung linh mời gọi. Hàng trăm tàu, thuyền neo đậu, giăng đèn sáng rực cả một vùng. Đứng trên trạm ra-đa nhìn xuống, Côn Đảo như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Thượng tá Huỳnh Văn Đa bảo: “Thời tiết rất đẹp, phong cảnh cũng nên thơ nhưng ban đêm trên đỉnh núi khá lạnh. Anh em trong trạm vẫn phải chịu đựng gió sương làm nhiệm vụ. Vắng vẻ đến se lòng”. “Những ngày Tết hay lúc giao thừa, trạm có tổ chức hoạt động gì cho bộ đội không anh?”, tôi hỏi. Anh Đa nhìn sang đại úy Nguyễn Văn Khol, Chính trị viên của trạm như muốn để “chủ nhà” tự lên tiếng. Chính trị viên Khol chia sẻ: “Mặc dù trạm hoạt động phân tán, khó tổ chức được như các đơn vị trong đất liền nhưng chúng tôi lại có một sáng kiến rất hay, đó là trước lúc giao thừa chỉ huy trạm báo động chiến đấu để ai nấy về đúng vị trí của mình rồi tiến hành chúc Tết qua điện thoại. Sau đó chỉ huy trạm đến từng vị trí trực để kiểm tra, động viên và chúc Tết anh em đang làm nhiệm vụ. Hết ca trực, cán bộ, chiến sĩ quây quần kể chuyện quê hương và văn nghệ theo kiểu xoay vòng. Không khí rất vui và ấm cúng, như thể anh em một nhà”. Trạm ra-đa 590 chia thành hai bộ phận nên chỉ huy đơn vị phải phân tán hai nơi. Sau khi tổ chức đón giao thừa trên đỉnh núi cùng kíp trực chiến các anh mới tập trung đi xông đất các gia đình bà con trong khu, chúc cho nhau một năm mới an lành, hạnh phúc. Và Tết năm nay cũng vậy…

Côn Đảo đang độ vào xuân. Cùng với sự vươn mình lớn mạnh, phát triển tiềm năng du lịch biển, mảnh đất linh thiêng này đang khởi sắc với bao dự định trong mùa Xuân mới. Ở khắp nơi trên huyện đảo xa xôi phía đông nam Tổ quốc, những cánh mai vàng rực rỡ đang khoe sắc vẫy gọi mùa Xuân về với biển trời Côn Đảo và với những người chiến sĩ ra-đa. Trong thời khắc chia tay bịn rịn tôi cứ lưu luyến, chân chẳng muốn rời. Nhưng dù có phải chia xa tôi vẫn không thể nào quên những con người ngày đêm bên cánh sóng trên đỉnh mờ sương, giữ yên bình biển trời Tổ quốc.

Yến Long

Côn Đảo, những ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013


 


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Nghe sóng ở dưới cột cờ Lũng Cú cột cờ Lũng Cú
  • Tấm lòng người quản giáo trẻ
  • Các “vựa gà” Trung Quốc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) giải nghệ!
  • Gà Trung Quốc lại tái xuất(Bài 2): Con đường vận chuyển gà lậu và những nguy cơ tiềm ẩn
  • Gà Trung Quốc lại tái xuất(Bài 1): Gà nội mất giá hàng chục ngàn/kg chỉ trong vài ngày
  • Câu chuyện "cổ tích" ở Nha Trang
  • “Làng miến” xây dựng nông thôn mới
  • Hết rồi cảnh “vén nhà” theo nước
  • Đủ “gà đồi Yên Thế” cho Hà Nội
  • Gà đồi Yên Thế trở lại "vị trí"(Bài 3): “Chỉ cần sự ổn định của thị trường”
  • Người tìm ra giống gà 9 cựa trong truyền thuyết trên đất Tổ
    Sức xuân trên mảnh đất Sa Loong
    Bài 3: Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội
    Bài 2: Thắm tình quân dân
    Sáng mãi tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ!(Bài 1): Những con người “đặc biệt”

    CHUYÊN ĐỀ
    Người tìm ra giống gà 9 cựa trong truyền thuyết trên đất Tổ
    Khi phụ nữ Ba Na “say” cồng chiêng...
    Đưa ánh sáng văn hóa lên với vùng biên
    Sức xuân trên mảnh đất Sa Loong
    Đan Lai rạng ngời ánh điện
    Điện Biên - Trắng muốt một màu ban
    Sống bằng lều sau lũ
    “Cơn ác mộng của bản làng!”
    Hắt hiu... Đá Bạc
    Đớn đau trước biển
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.