GS Hoàng Châu Ký với nghệ thuật Tuồng Việt Nam
(27/01/2010)
|
|
Bản thảo của GS Hoàng Châu Ký
|
(VH)- Trong khuôn khổ Hội diễn Sân khấu Tuồng, Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2010 tổ chức tại TP Đà Nẵng, nhân tưởng niệm 2 năm ngày mất của GS Hoàng Châu Ký (31.1.2008 - 31.1.2010), cây đại thụ của môn nghệ thuật Tuồng Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “GS Hoàng Châu Ký với nghệ thuật Tuồng Việt Nam”.
Mỗi khi nghe GS Hoàng Châu Ký nói chuyện về nghệ thuật sân khấu Tuồng, hay phân tích, diễn giải cách luyến láy, phát âm nhả chữ và các động tác vũ đạo của từng tính cách nhân vật, mọi người không thể quên: ông như nhập vai, ông hát, múa, làm động tác rất có hồn nên rất thu hút người nghe, cùng vui buồn, cùng cảm xúc với ông. Đến ngày nay, sân khấu Tuồng Việt Nam đã được thừa nhận là một trong những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đáng tự hào của đời sống tinh thần người Việt. Để đi tới kết quả tốt đẹp, đầy giá trị nhân văn này, nhiều người đã bỏ cả cuộc đời với bao công sức và tâm huyết để xây dựng nên, trong đó có GS Hoàng Châu Ký - người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật Tuồng Việt Nam.
GS.TS.Trần Văn Khê “tưởng nhớ cố GS Hoàng Châu Ký”, tự xem mình là “một người bạn ít gặp nhưng rất thân” với ông. Ông khẳng định: “GS Hoàng Châu Ký vừa là một nhà lý thuyết nghiêm túc, lại là một nghệ sĩ nắm vững tay nghề, một người thầy dạy có sức thuyết phục người nghe”.
NSND Lê Tiến Thọ - một trong những học sinh đầu tiên của Trường Nghệ thuật Sân khấu do GS Hoàng Châu Ký sáng lập, kể lại: “Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ tấm ảnh chụp với ông, học kỳ thứ nhất gồm những học sinh xuất sắc nhất, đấy là kỷ niệm đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi ở Nhà hát Tuồng Việt Nam. Đây cũng là bệ phóng để chúng tôi bay vào bầu trời sân khấu dân tộc. Chúng tôi coi GS Hoàng Châu Ký là thần tượng, bởi sự uyên thâm, hiểu biết về xã hội, đặc biệt là về nghệ thuật Tuồng. Ông không chỉ là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, nhà quản lý nghệ thuật rất có uy tín, ông còn là nhà đạo diễn, nhà nghiên cứu, sáng tác kịch bản, chỉnh lý nâng cao những kịch bản truyền thống rất giỏi. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm từ truyền thống đến hiện đại rất sâu sắc, góp công cho nghệ thuật Tuồng Việt Nam phát triển, đến nay vẫn là những bài học kinh điển cho những ai tham khảo, chiêm nghiệm và học tập nghệ thuật sân khấu truyền thống”.
NSND Đàm Liên hồi tưởng về người thầy nhỏ bé, nhân hậu của mình, vào năm 1968, các đoàn nghệ thuật phải sơ tán, vậy mà ông vẫn nhịn đói múa côn, truyền lửa cho vũ đạo Tuồng: “Ông muốn ai cũng trở thành diễn viên, yêu Tuồng, hiểu Tuồng nên đi đến đâu ông cũng tranh thủ dạy Tuồng cho lớp trẻ. Lòng yêu Tuồng của ông đã truyền vào từng hơi thở, con tim của các thế hệ diễn viên Tuồng, giúp họ trưởng thành. Tôi tự hào, may mắn vì được học, được nghe ông giảng, được cùng ông làm việc trong nhiều vở Tuồng...”.
Trần Trung Sáng
|