Tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng Ngọc của Dự án di tích đền thờ Lê Văn Hưu (Thanh Hóa): Chủ đầu tư không đọc kỹ văn bản của Bộ VHTTDL

VHO- Những ngày gần đây, dư luận, báo chí và mạng xã hội ra rả phản ánh việc tu bổ hạng mục Giếng Ngọc tại Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu (thôn 3, xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Đáng lưu ý, có ý kiến báo, đài cho rằng, cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng đồng ý với việc làm “méo mó” hạng mục giếng cổ có từ hàng ngàn năm nay.

 Vào cuộc điều tra, làm rõ, Văn Hóa thực sự ngạc nhiên khi chủ đầu tư, chính quyền cấp huyện, xã vẫn không thấu hiểu được văn bản thỏa thuận, thẩm định của Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hóa.

Nhiều tờ báo đã thẳng thắn viết, giếng cổ tại di tích quốc gia đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu được tu bổ kiểu “đập đi xây mới”, khiến người dân làng Kẻ Rỵ và dư luận bức xúc. Ngày 17.3, P.V Văn Hóa đã lục tìm lại hồ sơ tu bổ, tôn tạo của dự án, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo huyện Thiệu Hóa, chủ đầu tư dự án. Từ những thông tin có được, kết hợp với nghiên cứu kỹ văn bản của Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hóa, chúng tôi thấy rằng, các bên có liên quan đã không chịu hiểu những lưu ý hết sức cần thiết của cơ quan có thẩm quyền…

Tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng Ngọc của Dự án di tích đền thờ Lê Văn Hưu (Thanh Hóa): Chủ đầu tư không đọc kỹ văn bản của Bộ VHTTDL - Anh 1

 Hạng mục giếng tại dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu đang được tiến hành thi công nhưng lại chưa đúng với thỏa thuận của Bộ

Nhân dân nói có

Năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5293/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu. Theo đó, dự án được chia thành 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư 29 tỉ đồng, trong đó tu bổ giếng là một trong 12 hạng mục tu bổ, tôn tạo thuộc giai đoạn 3 của dự án này. Trong quá trình triển khai thi công, tu bổ hạng mục giếng, người dân địa phương, giới nghiên cứu và những người quan tâm đến di sản này đều cho rằng, chủ đầu tư đã chủ trương phá bỏ giếng cổ bằng cách thu hẹp đường kính giếng; thậm chí còn làm một con đường bê tông đi ngang qua…

Bà Trần Thị Lự (84 tuổi) trú tại xã Thiệu Trung cho biết, việc tu bổ Giếng Ngọc là cần thiết, thế nhưng điều chỉnh đường kính cũng như vị trí của giếng vốn dĩ có giá trị lịch sử và niên đại hàng nghìn năm bằng một cái giếng mới toanh như thế này thì dân làng không đồng tình. Từ bao đời nay, Giếng Ngọc trong di tích đền thờ Lê Văn Hưu được coi là không gian văn hóa, được người dân chăm chút, giữ gìn. Hiện giếng cổ bị phá bỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị lịch sử, cảnh quan của ngôi đền.

Tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng Ngọc của Dự án di tích đền thờ Lê Văn Hưu (Thanh Hóa): Chủ đầu tư không đọc kỹ văn bản của Bộ VHTTDL - Anh 2

Tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng Ngọc của Dự án di tích đền thờ Lê Văn Hưu (Thanh Hóa): Chủ đầu tư không đọc kỹ văn bản của Bộ VHTTDL - Anh 3

Văn bản của Bộ VHTTDL và Cục Di sản văn hóa về dự án này

Qua tìm hiểu được biết, dự án trên được UBND huyện Thiệu Hóa giao BQL dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc BQL dự án khẳng định, huyện đã thực hiện một cách đầy đủ mọi thủ tục và tuân theo quy trình thẩm định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tùng nhấn mạnh, hạng mục Giếng Ngọc đã được Bộ VHTTDL và Cục Di sản văn hóa có văn bản thỏa thuận, thẩm định. Trước khi triển khai, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức họp lấy ý kiến và được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, chúng tôi được biết là việc thống nhất tu bổ Giếng Ngọc không hề có chữ ký xác nhận của các bên đã tham gia, và mặc dù được giao làm chủ đầu tư, nhưng hồ sơ di tích, lý lịch di tích đơn vị này hoàn toàn không có. “Đơn vị chúng tôi chỉ thi công theo thiết kế đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, còn hồ sơ lý lịch, lịch sử di tích là phải do cơ quan chuyên môn cung cấp, mãi đến hôm nay (17.3), đơn vị mới có được lý lịch khảo tả di tích”, ông Tùng nói.

Ông Phạm Văn Tuấn, một nhà nghiên cứu lịch sử tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khu vực đền thờ Lê Văn Hưu trước đây vốn tồn tại một cái giếng. Theo dân gian, giếng này có từ thế kỷ X. Như thế, về mặt giá trị lịch sử là rất quý do giếng có niên đại đến 1.000 năm. Việc bảo tồn và giữ gìn giếng cổ là việc làm hết sức quan trọng, nên trong quá trình tu bổ, tôn tạo phải bảo tồn được yếu tố gốc, vì nó không chỉ có giá trị về mặt phong thủy mà còn quan trọng trên phương diện niên đại của di sản. Hình ảnh giếng cổ đã nằm trong ký ức của cộng đồng dân cư làng Kẻ Rỵ từ bao đời nay, bây giờ giếng không còn nữa thì không gian di sản sẽ bị phá hủy, yếu tố linh thiêng cũng bị mất đi.

Lãnh đạo bảo không

Theo hồ sơ chúng tôi có được, trong bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu năm 1990, Giếng Ngọc được thể hiện rất rõ, thậm chí là thuộc khu vực I của di tích. Sách Kẻ Rỵ Kẻ Chè, khảo cứu làng xã văn hóa ở Thiệu Trung, Thiệu Hóa (1987) ghi rằng: “Trước nhà thờ Lê Văn Hưu có một cái giếng đất khá to, nay đã lấp gần cạn. Nhân dân kể, cái giếng này có từ thời ông Bộc Xạ Tướng quân Lê Lương...”. Tại Mục 5 khảo tả di tích trong bản lý lịch của di tích này (1990) cũng có nêu: “Trước kia, đền thờ Lê Văn Hưu hay còn được gọi là chùa Ông Hưu có quy mô rộng lớn, có cây cối um tùm, có hồ, có giếng, có gác treo chuông, mặt trước hướng về Núi Nưa, Nông Cống, sát cạnh là sông Nhà Lê…”. Như vậy, qua tư liệu sách và hồ sơ lý lịch thì có giếng trong khu vực đền thờ Lê Văn Hưu.

Liên quan sự việc trên, ông Lê Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, dự án này về các bước trình tự, thủ tục hồ sơ là chặt chẽ; việc lấy ý kiến đã có biên bản thống nhất từ nhân dân. Hiện trong hồ sơ khảo tả của di tích quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu cũng không thể hiện rõ là có Giếng Ngọc, mãi sau này khi lập quy hoạch bảo tồn di tích thì mới khoanh vị trí để làm giếng. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, đến năm 2003, nhân dân và nhà chùa đã cho xây kè từ nền ao cũ và đắp rồng chầu chạy xung quanh thành giếng, từ đó đến nay mới gọi là Giếng Ngọc, chứ đây không phải là giếng cổ 1.000 năm! Cũng theo ông Thế Anh, dựa vào sự lưu truyền trong dân gian và vị trí hiện có, thiết kế đã được phê duyệt làm giếng mới có đường kính lòng giếng nhỏ lại thành 6m. Việc làm nhỏ giếng là để có diện tích làm đường lưu thông giữa chùa Hương Nghiêm với đền Lê Văn Hưu, đồng thời có diện tích để xây dựng nhà bia, tạo không gian hài hòa giữa đền và chùa.

Tuy nhiên, ngày 13.6.2011, Bộ VHTTDL đã có văn bản 1840/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Lê Văn Hưu, gửi Sở VHTTDL Thanh Hóa. Văn bản này đã thể hiện rất rõ: “Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến: Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu, bao gồm các hạng mục: Tu bổ giếng, tôn tạo xây dựng đền thờ, nhà bia, nhà từ đền, tứ trụ, bình phong, am hóa sớ… Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề như sau: Về mặt bằng tổng thể, theo bản vẽ thiết kế thì vị trí giếng bị dịch chuyển về phía sát đường đi, do đó, cần điều chỉnh thiết kế trên nguyên tắc tu bổ nguyên trạng giếng hiện có…”. Ở cuối văn bản này, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ dự án trước khi phê duyệt.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 29.12.2021, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) có văn bản số 1104/DSVH-DT về việc thẩm định thiết kế BVTC (bản vẽ thi công - PV) tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu (giai đoạn 3), gửi Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa. Tại văn bản này, Cục Di sản văn hóa đã góp ý một cách cụ thể như sau: “Điều chỉnh vị trí thiết kế Giếng Ngọc để hạn chế tối đa việc dịch chuyển giếng theo lưu ý của Bộ VHTTDL tại công văn số 1840/BVHTTDL-DSVH ngày 13.6.2011…”.

Như vậy, có thể thấy rằng, trong văn bản thỏa thuận của Bộ VHTTDL, văn bản thẩm định của Cục Di sản văn hóa không hề có chi tiết nào cho phép cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là chủ đầu tư được phép dịch chuyển vị trí giếng cổ. Nói cách khác, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, trong quá trình tu bổ Giếng Ngọc, cần phải điều chỉnh thiết kế trên nguyên tắc tu bổ nguyên trạng giếng hiện có. Rõ ràng, với “giấy trắng mực đen” như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng, các bên liên quan trong việc thực hiện tu bổ, tôn tạo đền thờ Lê Văn Hưu đã không thực sự “thấu hiểu” văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, vì thế đã gây ra những bức xúc trong dư luận.

Đáng buồn là, một số báo đài cũng đã không nghiên cứu đến nơi đến chốn văn bản của cơ quan chức năng, để “buông ra” những bình luận chưa đúng! 

 Văn bản thỏa thuận của Bộ VHTTDL từ năm 2011, văn bản thẩm định của Cục Di sản văn hóa năm 2021 không hề có chi tiết nào cho phép cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là chủ đầu tư được phép dịch chuyển vị trí giếng cổ. Nói cách khác, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, trong quá trình tu bổ Giếng Ngọc, cần phải điều chỉnh thiết kế trên nguyên tắc tu bổ nguyên trạng giếng hiện có.

NGUYỄN LINH - P.V

Ý kiến bạn đọc