Nhói lòng bức thư của con trai tử tù

VHO- Trong một phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia, diễn ra tại Nghệ An, được sự đồng ý của vợ tử tù, chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc một phần lá thư xúc động của người con gửi bố mà cho đến hiện tại, cháu vẫn chưa biết bố đã bị tuyên án tử hình, mãi mãi không thể trở về…

Nhói lòng bức thư của con trai tử tù - Anh 1

Nhói lòng những đứa bé con của tử tù tại toà án tỉnh Nghệ An

Bố ơi, con nhớ bố lắm!

Tại phiên toà xét xử đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia tại TP Vinh (Nghệ An), chị T, người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, ưa nhìn thẫn thờ ôm mặt khóc. Chị chia sẻ: “Chồng em là tử tù, đến bây giờ các con vẫn chưa biết bố sẽ không trở về. Nhớ bố, cháu thường xuyên viết thư để gửi bố”. Chị cầm những bức thư của con trai 8 tuổi được xếp gọn lại đưa cho chúng tôi đọc. Nội dung bức thư thấm đẫm tình cảm nhớ thương: “Gửi bố yêu. Đã lâu lắm rồi bố chưa về thăm anh em con. Dạo này bố có khỏe không? Bố có pha mì tôm ăn đêm như trước không. Mì tôm của bố pha cho con ăn là ngon nhất bố ạ. Bố ơi, bao giờ bố về? Em Bống đã biết ăn cháo rồi bố ạ. Hôm trước em bị ho, phải vào viện, rồi em bị bỏng nữa. Nhưng giờ thì em khỏe rồi bố ạ. Tháng trước sinh nhật con, tháng này sinh nhật em Bống tròn một tuổi, hai anh em tổ chức chung. Mẹ nói hôm nào bố về sẽ đưa quà sinh nhật cho cả hai anh em...

Gửi bố của con, bố ơi bố đọc được thư của con gửi không? Sao bố vẫn chưa về. Con nhớ bố lắm. Bố đi làm có vất vả lắm không? Bố không cần phải gửi tiền về đâu bố nhé. Nếu gửi thì bố chỉ cần gửi ít thôi, để mẹ mua sữa cho em Bống. Nhưng bố không cần phải gửi hết tiền về đâu, bố để lại mà dùng. Hôm qua mẹ mua bưởi về ăn ngon lắm bố ạ. Con chia cho cả em ăn nữa… Bố nhớ ăn uống cho đầy đủ, nhỡ ốm không có ai chăm đâu bố ạ… Con nhớ bố lắm. Có lần con nhớ bố quá con khóc. Nhưng con không cho mẹ biết, con sợ mẹ buồn. Khi nào bố mới về? Bố về bố nhớ mua đồ chơi cho con và em Bống nhé... Con yêu bố nhất trên đời. À, vừa rồi con thi được toàn điểm 10 đấy bố ạ. Thư chưa dài nhưng con dừng bút đây bố ạ. Con mong thư của bố. Con trai của bố”.

Ước có phép màu!

Chị T là vợ của tử tù có án ma túy xuyên quốc gia. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, tháng 8.2020, 5 bị cáo đã thực hiện 2 phi vụ mua bán tổng cộng 7,8 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu ở Nghệ An, rồi mang đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Với số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn, cả 5 bị cáo bị cáo đều phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật là tử hình.

Chị T chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Tội nghiệp thằng bé, nó nhớ bố nhiều, thèm được nằm trong vòng tay thân yêu của bố. Thế nhưng điều đó quá xa vời đối với cháu. Nỗi nhớ, thương bố được con gửi gắm tất cả vào trong thư.

 “Gia đình tôi từng có cuộc sống yên bình, mái ấm hạnh phúc. Bỗng nhiên tang thương ập xuống. Kể từ thời điểm chồng bị bắt đến khi xử án là hơn một năm trời, tôi cũng muốn đưa các con đi để bố con được gặp nhau, nhưng một phần vì đường xa, một phần sợ con ám ảnh cả đời về hình ảnh bố bị còng, áp giải đến tòa nên tôi lại thôi. Cháu vẫn tưởng bố đi làm xa...”, chị bật khóc.

Chị T cho biết thời điểm chồng bị bắt, chị T đang mang thai bé thứ hai. Chị vượt cạn mà không có chồng bên cạnh, dù bố mẹ hai bên động viên, giúp đỡ nhiều nhưng không làm sao bù nổi những hụt hẫng, đau đớn trong lòng. Sinh con đầu lòng, chị còn được chồng đỡ đần chăm con. Từ khi chồng bị bắt, một mình chị cáng đáng hai con nhỏ, mất trụ cột kinh tế, thiếu thốn trăm bề, rồi áp lực từ dư luận. Còn cậu con trai đầu nay 8 tuổi, sống tình cảm và rất quấn bố. Suốt thời gian dài không thấy bố về, thằng bé nhiều lần hỏi mẹ. Mỗi lần con hỏi, chị phải nuốt nước mắt vào trong, nói dối con rằng bố đi kiếm tiền ở xa, con ngoan và học thật giỏi, chờ bố về. Chị không muốn đưa con đến tòa hay đến trại giam thăm chồng vì muốn các con luôn lưu giữ ký ức đẹp về bố. “Thằng bé ngoan lắm, ngoài phụ mẹ trông em, cháu rất chăm chỉ học hành để bố vui. Không thấy bố về, cũng không thấy bố gọi điện thoại như trước kia, cháu nói con sẽ viết thư gửi bố. Đọc thư con viết mà em chỉ biết khóc”, chị T chia sẻ.

Nhiều đêm chăm con ốm, nước mắt tuôn rơi, thương mình, thương con chưa được bố ẵm một lần, có lúc chị T đã nghĩ đến phương án mẹ con cùng đi theo chồng để đoàn tụ với nhau dưới thác vàng. Nghĩ thương con, có tội với con, chị lại gắng gượng vượt qua, làm lụng nuôi con nên người. Chị ước sẽ có phép màu quay lại thời gian để chồng chị làm lại cuộc đời, không lầm đường lạc lối. Dù nhà có nghèo nhưng gia đình đoàn tụ, con có bố yêu thương. Nhưng điều đó thật khó… Câu hỏi trong bức thư của con trai người tử tù liệu làm thức tỉnh cho biết bao người đang cố tình dấn thân vào con đường tội lỗi này? 

 PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc