Chuyện của những diễn viên chuyên vai phụ

Chuyện của những diễn viên chuyên vai phụ

VH- Từ khi còn là cô bé biết xem phim tôi đã yêu nghệ thuật thứ bảy, đã trốn học vào rạp xem để say mê cũng số phận của các nhân vật trong phim.

Ở tuổi thiếu niên tôi tham gia đội kịch của Cung Thiếu nhi, mỗi lần đóng một vai nhỏ là thích lắm. Rồi cuộc đời dẫn tôi theo nghiệp khác nhưng tình yêu điện ảnh vẫn cháy âm ỉ và cơ duyên đã dẫn tôi chạm ngõ làng điện ảnh khi tham gia CLB ĐA Hanoifilm hai năm trước và CLB ĐA Tràng An hiện nay. Đó là nơi cung cấp những diễn viên phụ và diễn viên quần chúng cho các đoàn làm phim mà các đạo diễn và nhà sản xuất luôn tìm đến.
Cứ mỗi tuần một tối, chúng tôi tuy khác nhau về tuổi tác, về nghề nghiệp nhưng đều chung niềm yêu thích điện ảnh, thích được diễn xuất lại giao lưu để vui đùa xả xì trét, học chuyên môn về diễn xuất do các đạo diễn và diễn viên ĐA dạy. Tôi còn nhớ buổi học mỗi người phải tự nghĩ một tiểu phẩm thể hiện tâm trạng hỷ, nộ, ái, ố, rồi buổi tập các cách cười trong điện ảnh, phân biệt sự khác nhau giữa cách diễn của điện ảnh và sân khấu. Những buổi học đó thật vui và bổ ích. Một lần trong buổi học đạo diễn ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà rồi gọi mỗi chúng tôi phải thể hiện những sự phản ứng khác nhau trước hiện tượng đó. Việc này thật không dễ dàng vì bạn phải nhạy cảm, có trí tưởng tượng phong phú và từ suy nghĩ bạn phải thể hiện được bằng hành động. Vì vậy bạn phải cần có chút năng khiếu diễn xuất, đấy là chưa kể không được nói ngọng, nói lắp, nói là phải tròn vành rõ chữ, có ngữ điệu. Tôi và mọi người trong CLB tuy đã đóng nhiều vai khác nhau nhưng vẫn e ngại khi có ai đó gọi mình là diễn viên mặc dù không có diễn viên phụ, diễn viên quần chúng chúng tôi thì bộ phim không thành.
Khi bước vào công việc một cách nghiêm túc quả là có nhiều bỡ ngỡ và không dễ dàng. Nếu người xem chỉ thấy diễn viên quần chúng chạy lướt qua màn hình thì cảnh đó chúng tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần, nếu là nội cảnh thì còn ngon chứ ngoại cảnh thì sẽ vất vả nếu ngoài trời quá nắng nóng hoặc quá rét , rồi mùa hè thì quay cảnh mặc áo lông còn mùa đông quay cảnh mặc áo cộc. Cảnh cười còn dễ nhưng cảnh khóc làm sao để khóc lại nhiều lần? Tôi còn nhớ khi quay cảnh đám tang trong phim “Lời ru mùa Đông” của đạo diễn Mai Hồng Phong, cảnh quay tập thể, mọi người đang mặt buồn rầu rĩ, có một anh diễn viên quần chúng cứ máy quay chĩa vào là bị buồn cười, thế là báo hại cả đoàn phải quay đi quay lại. Khi nhận một vai diễn dù là nhỏ, nhiều khi đến nơi mới biết mình vào vai gì và vội vàng học thoại nhưng chúng tôi phải nhanh chóng nhập vai để thể hiện dưới sự gợi ý của đạo diễn.
Một trong những bộ phim thời đầu đi quay của tôi để lại ấn tượng là vai bị cáo trong bộ phim “Tòa tuyên án” những tập đầu. Trông ngoài mình hiền khô mà lại vào vai mụ xảo quyệt. Vậy mà tôi đã quên chính tôi đi để trên Tòa cãi lại luật sư rất ghê gớm, rồi tôi nhập vai đến nỗi cảm thấy lạnh toát sống lưng khi chiếc còng số tám còng vào tay tôi trên vành móng ngựa. Cô bạn tôi khi xem bộ phim này có nói rằng sao tôi đáng ghét thế. Bạn nói vậy mà mình thấy mừng!
Kỉ niệm khác khi tôi vào vai bà mẹ chồng ghê gớm (ngoài đời tôi không có con trai) nên chỉ tưởng tượng ra thôi. Vậy mà cũng đanh đá ra trò mắng con trai (do đạo diễn Hiếu Phạm thủ vai) bênh vợ khiến chính mình khi xem lại cũng thấy mình “khó đỡ” quá!
Có một kỉ niệm vui đáng nhớ với tôi. Đó là hôm tôi đi siêu thị, vừa bước ra cửa có hai mẹ con cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi, cô bé cứ nhìn tôi chăm chăm rồi thì thầm với mẹ. Mẹ cô bé tiến lại tôi hỏi: “Có phải chị đóng trong 5s online không? Con em muốn chụp ảnh kỉ niệm với chị”. Ồ hóa ra cô bé đã xem những tập phim tôi đóng trong bộ phim sitcom này: Vai bà Việt kiều thích mát xa, vai bà mẹ đi xem mặt người yêu con trai mình. Thật là thú vị và cũng là phần thưởng rất dễ thương cho những diễn viên nghiệp dư chúng tôi.
Niềm vui thì nhiều nhưng việc đi diễn không phải ít khó khăn. Khi đi quay phải phụ thuộc vào những yếu tố khách quan, có khi đi từ mờ sáng, đi bao đường đất nhưng đến nơi thì hoãn quay hay bể cảnh , hoặc có quay thì đợi cả một ngày mới đến lượt quay là chuyện không hiếm. Cát xê thì có lúc chỉ đủ tiền xăng nhưng những diễn viên phụ, diễn viên quần chúng chúng tôi vẫn vui vẻ và thích đi quay để thỏa mãn niềm đam mê. Cứ mỗi lần ra phim trường hay một cảnh quay dù là nhỏ, khi các máy quay bắt đầu hoạt động, ánh đèn flash chiếu vào, các nhân vật đã chuẩn bị vào vai để nghe tiếng hô “Action” của đạo diễn là tôi lại thấy phấn khích, lại muốn mình được hóa thân làm nhiều nhân vật…
Khi bạn xem một bộ phim bạn sẽ thấy sự nỗ lực của cả một ê kíp làm phim và trong đó có những diễn viên phụ, diễn viên quần chúng - những người không tên góp phần làm nên thành công của bộ phim đó!

To My
Hà Nội đầu xuân 2017

Ý kiến bạn đọc