Sao lại định lấy "quốc tịch" Thái Lan cho phim Việt Nam?
(08/10/2008)
|
|
Cảnh trong phim "Rừng đen"
|
(VH)- Cũng như bao người VN yêu thích điện ảnh, tôi là một khán giả và rất muốn phim Việt được vinh danh ở giải thưởng Oscar. Vẫn biết, phim Việt chưa đủ mạnh, có thể phải chờ 10 năm, thậm chí 20 năm và lâu hơn... để chạm tới tượng vàng Oscar, nhưng không vì thế mà thiếu niềm tin “đánh trống ghi danh” với tư cách là một nền điện ảnh đang trong tâm thức hội nhập.
Đáng tự hào lắm chứ, khi thấy trong danh sách hàng trăm phim dự giải Oscar có 1 phim mang quốc tịch Việt Nam. Vì thế khi thấy đạo diễn Vương Đức phát biểu trên một tờ báo, rằng: “Lấy quốc tịch Thái Lan cho Rừng đen gửi dự thi nếu muốn tham gia giải bằng mọi giá” tôi không đồng tình. Thông cảm với đạo diễn đang trong tâm trạng bức xúc vì đứa con tinh thần của mình bị nhỡ chuyến tàu Oscar 2009 chỉ vì “chưa chiếu thương mại 7 ngày liên tục”; thông cảm với sự khó khăn của phim Việt khi phải cạnh tranh khốc liệt với phim ngoại nhập trong lúc không phải chủ rạp nào cũng sẵn sàng mở cửa đón phim “nội”; cũng thông cảm với những suy nghĩ chưa thấu đáo khi cho rằng... “đã bán bản quyền cho Quân đội, cho Hàng không... là đã chiếu thương mại”, nhưng vẫn khó có thể thông cảm với câu nói của đạo diễn Vương Đức về việc “đổi quốc tịch” của phim, dù rằng đó chỉ là giả thiết.
Nhớ lại 16 năm trước, một bộ phim Pháp đã “mượn” Việt Nam đứng ra lập hồ sơ cho bộ phim Đông Dương (đạo diễn Reges Wargnier) tham dự giải Oscar và bộ phim này đã chiến thắng ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài. 1 năm sau đó, quốc tịch VN lại được mượn để Mùi đu đủ xanh (đạo diễn Trần Anh Hùng) tham dự giải Oscar và bộ phim này đã lọt vào top 5 đề cử Bức tượng vàng phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Gần đây nhất, bộ phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh liên tục giành giải cao ở nhiều LHP quốc tế uy tín đều lấy quốc tịch VN. Bên cạnh lý do không có bộ phim xuất sắc nào trong nước được mời, hoặc được cử tham dự các LHP quốc tế mà Mùa len trâu đã tham dự, còn một lý do khác (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã phát biểu trên nhiều tờ báo, trong đó có Báo Văn Hóa) khiến quốc tịch VN luôn gắn liền với bộ phim này, đó là đạo diễn luôn hướng về quê nhà và tự hào về cái tên Việt Nam mỗi khi hai chữ này được xướng lên trong các buổi lễ vinh danh bộ phim.
Lâu nay, khi nói về vị thế của phim Việt trên bản đồ điện ảnh thế giới, chính những người trong nghề cũng phải thừa nhận sự khiêm tốn của phim Việt cũng như ảnh hưởng của phim Việt ở nước ngoài còn rất nhỏ, rất cần phải cố gắng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Vì thế, nếu có cơ hội để quảng bá cho điện ảnh Việt thì bất cứ ai là người VN đều phải nỗ lực hỗ trợ để phim Việt có thể bước ra khỏi biên giới quốc gia. Báo chí đã tốn nhiều giấy mực để quảng bá cho bộ phim này với mong muốn Rừng đen- bộ phim làm bằng tiền trợ giá của Nhà nước; do 100% ê kíp Việt Nam thực hiện có mặt tại giải Oscar vậy thì tại sao đạo diễn phim- cha đẻ tinh thần của bộ phim lại có ý nghĩ sẽ lấy quốc tịch nước khác cho phim? Vẫn biết chỉ là giả thiết; là một ý nghĩ nảy sinh trong lúc bức xúc ... nhưng với những người yêu Việt Nam, tự hào về hai tiếng Việt Nam thì ý nghĩ đó là không thể chấp nhận. Điện ảnh Việt đang rất khó khăn, những người làm phim Việt đang rất vất vả để tạo dựng thương hiệu và giữ lấy nghề trong bối cảnh xô đẩy của thị trường. Nhưng hãy vì thương hiệu hơn 50 năm của phim Việt để đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ đi quốc tịch của phim... khi mà cái tên Việt Nam đã từng được một số phim nước ngoài tự hào “mượn” để tiến đến thành công ở các giải thưởng điện ảnh lớn trên thế giới.
Mai Điệp
(Hà Nội)
|