Hát với cả tấm lòng thì sẽ được khán giả đón nhận
(01/01/2010)
|
|
Lễ trao giải Làn sóng xanh – 2009, truyền hình trực tiếp ở sân khấu mà không sử dụng hát nhép
|
(VH)- Trong những ngày đi thực hiện loạt bài về hát nhép, nhóm PV chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với nhiều người: từ những nhà quản lý, đến nhạc sĩ, ca sĩ và cả công chúng yêu nhạc đều tỏ thái độ bất bình và cho rằng: Đã đến lúc cùng chung tay “điểm mặt – chỉ tên” hành vi “phi” văn hóa này.
Chuyện không chỉ của riêng ai
Hát nhép bây giờ đã trở thành chuyện “không chỉ của riêng ai” từ những ca sĩ đã thành danh cho đến những ca sĩ mới bước vào nghề. Họ xem việc hát nhép là “chuyện thường ngày”. Để việc hát nhép ngày càng “hoàn hảo”, họ chỉ biết tập luyện làm sao cho thật khớp với lời để tránh bị phát hiện khi biểu diễn. Còn việc tập luyện để nâng cao chất giọng đã có kỹ xảo phòng thu đảm trách. Họ phối hợp với người chỉnh âm thanh ăn ý còn hơn các cầu thủ đá bóng trên sân cỏ. Chẳng hạn khi sử dụng đĩa có nhiều bài, khi hát họ tắt mic nhưng khi dứt lời người điều chỉnh âm thanh phải nhanh tay cắt đĩa để họ bật mic chào khán giả hoặc giao lưu hay giới thiệu bài hát tiếp. Trường hợp sử dụng đĩa có một bài hát, khi hát tiếp bài khác, người điều chỉnh âm thanh phải thay đĩa giúp – tất cả đều nhịp nhàng, ăn khớp. Họ viện dẫn nhiều lý do để được hát nhép, trong đó có những lý do... không giống ai. Một bầu sô kể: Một nhóm nhạc rất nổi tiếng, có tài năng thực sự mà vẫn xin được hát nhép với lý do sợ hát sống sẽ thua các nhóm khác! Hay như một ca sĩ là “cây đa, cây đề” khi tập luyện đã sử dụng đĩa nhạc có lời, BTC đề nghị không hát nhép, ca sĩ này đồng ý. Nhưng đến khi biểu diễn vẫn hát nhép. BTC đành chịu vì chuyện đã rồi.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Một chương trình sử dụng hát nhép sẽ an toàn hơn, âm thanh sẽ “sạch” hơn, ca sĩ hát nhép sẽ có điều kiện phô diễn phong cách biểu diễn nhiều hơn, nhưng đó chỉ “múa” sĩ chứ không phải là ca sĩ. Họ chỉ chú ý “múa” sao cho thật đẹp, vì vậy khán giả chỉ còn được đón nhận những gương mặt vô cảm chứ làm gì có cảm xúc “phiêu” mà người ca sĩ dành cho họ. Ca sĩ Quang Lý thổ lộ: Tôi đã từng hát vào cái loa sắt trước cả một binh đoàn, tôi đã hát với tất cả tấm lòng dành cho người lính và tôi đã được đón nhận sự tán thưởng nồng nhiệt, và đã trở thành kỷ niệm không bao giờ quên trong đời ca hát của tôi. Ca sĩ Ánh Tuyết cũng cho biết: Tôi cũng đứng hát giữa chợ nhưng được bà con hôm đó bỏ luôn cả buôn bán mà đi nghe hát; hoặc trong một chương trình biểu diễn ngoài trời ở Đại nội – Huế, ATB biểu diễn tiết mục hợp xướng rất đông ca sĩ mà hát sống, đang hát trời bỗng đổ mưa, khán giả bỏ chạy hết, tôi tưởng họ bỏ về, ai ngờ họ chạy đi... mua áo mưa để vào xem tiếp. Bởi khán giả rất tinh ý, hát sống không hay bằng hát nhép, có lúc người ca sĩ bị “nghẹn” nhưng họ cũng chẳng chú ý mà điều họ luôn để ý người ca sĩ hát có hết mình không.
Đa số các viện dẫn cho những chương trình truyền hình trực tiếp thì phải sử dụng hát nhép mới bảo đảm an toàn tín hiệu và chất lượng. Đó là cách biện hộ cho những chương trình “ăn xổi, ở thì” thiếu tôn trọng khán giả. Chẳng lẽ tất cả các chương trình trực tiếp ngoài trời đều hát nhép. Bằng chứng Lễ trao giải Làn sóng xanh – 2009 vừa qua, do VOH tổ chức được truyền hình, phát thanh trực tiếp ở sân khấu ngoài trời, chương trình bắt buộc các ca sĩ phải hát sống 100% mà vẫn thành công ngoài mong đợi đấy thôi.
Một căn bệnh đã tìm ra thuốc chữa, thì việc trị dứt bệnh là không khó. Chỉ cần có quyết tâm chữa bệnh hay không. Mong rằng sự chấn chỉnh lần này với hát nhép sẽ không còn là chuyện “đánh trống bỏ dùi”.
Phương Nam
|