TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Phong trào đờn ca tài tử ở Phước Long (Bạc Liêu): Cho một ngày mai cũng “lên ngôi”
Điện ảnh - Truyền hình
Cats & Dogs
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Chiếc mũ của phù thuỷ
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Triển lãm đồ dùng học đường xưa và nay
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Văn Hoá Xuân Kỷ Sửu 2009 > Cây Dã hương ngàn tuổi thứ hai của thế giới

Cây Dã hương ngàn tuổi thứ hai của thế giới (22/01/2009)

(VH)- Ở làng Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có một cây cổ thụ rất đặc sắc. Đó là cây Dã Hương (Camphrier) một loại cây thuộc họ Long não, lá xanh quanh năm, thân mộc toả mùi hương thơm ngát.

Đây là một loài cây được các nhà khoa học liệt vào hạng rất hiếm hoi đã tuyệt sinh sau trận đại hồng thuỷ thế giới. Điều đặc biệt của cây Dã hương này là nó được nhắc đến từ khi cái tên Bắc Giang được nêu trong cuốn "Việt Lược Sử" cổ nhất của nước Việt. Đó cũng là thời kỳ nước ta còn mang tên Đại Việt với kinh thành Thăng Long - Đông Đô. Trong thần tích của thôn sở tại còn ghi rõ dưới thời vua Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786) khi đi ngang qua vùng này, thấy cây Dã hương to đẹp đã sắc phong cho cây là "Quốc chúa đô mộc đại vương" nghĩa là cây Dã hương to đẹp nhất nước. Nếu tính theo niên đại thì đến nay cây cổ thụ này đã ngàn tuổi.

Dưới thời Pháp thuộc, cây Dã hương này đã được người Pháp liệt vào loại cây cổ thụ lâu đời có hạng ở vùng Đông Dương. Trong Bách khoa từ điển Larousse của Pháp có đăng ảnh và ghi nhận với lời chú: "Le camphrier Tien Luc deuxieme camphrier du mondé" nghĩa là Cây Dã hương Tiên Lục, cây Dã hương thứ hai của thế giới. Đối với người dân nơi đây cây Dã hương này là một vật thiêng nên xóm ở đây được gọi là xóm cây Dã, đình làng ở cạnh đó được gọi là đình Dã. Theo lời kể của các cụ cao niên trong vùng thì dưới thời Pháp thuộc, cây Dã hương này đã nổi tiếng linh thiêng, toàn quyền Doumer đã xin một cành nhỏ mang về nước Pháp làm kỷ niệm. Khâm sai Bắc Kỳ chặt một đoạn rễ nhỏ gửi vào kinh thành Huế, dân xứ đạo làm một cây thánh giá bằng gỗ Dã hương dâng tặng cho nhà thờ Toà Giám mục Bắc Ninh. Thời đó, chính quyền thực dân đã mở cả một đoạn đường từ thị trấn Cao Thượng qua Bến Tuần về Tiên Lục cho du khách tới thăm.

Trơ gan cùng tuế nguyệt, Cây Dã ngàn năm tuổi ấy hiện vẫn nằm chếch phía sau ngôi đình có tên Viễn Sơn (hay còn gọi là đình Cây Dã). Đình Viễn Sơn đư¬ợc xây dựng vào thế kỷ 17. Những ng¬ười dân ở đây kể lại rằng xưa kia đình Cây Dã làm toàn bằng gỗ to đẹp và rất uy nghi nh¬ưng rồi theo thời gian bị mối mọt đình đư¬ợc sửa chữa, xây đắp lại phần nhiều bằng xi măng. Cái gò mà cây ngự trị có tên gọi là gò Lao. Gò Lao bây giờ không đình huỳnh nh¬ư xưa bởi nhà cửa xung quanh đã lấn dần vẻ quang quẻ ấy. Chuyện làng quê thư¬ờng có bao huyền thoại để ngư¬ời ta truyền miệng kể từ đời này sang đời khác. Xung quanh cây Dã hương này cũng là cả một huyền thoại với rất nhiều câu chuyện kỳ bí, theo các cụ cao niên ở đây kể lại thì mỗi lần cây gẫy cành lớn đều ứng với một sự kiện lớn của đất nước (!?); lần thứ nhất vào năm 1930, cây gẫy cành lớn ở phía Bắc, Đảng ta ra đời báo hiệu một thời kỳ lịch sử mới của dân tộc; lần thứ hai vào năm 1945, cây gẫy cành lớn ở phía Nam báo hiệu sự kiện nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên làm cuộc cách mạng tháng Tám thành công giành độc lập dân tộc, và lần thứ ba là vào năm 1979 một cành cây to ở phía Tây đường kính ước chừng gần 1m bị gẫy. Theo lời kể của một người dân ở gần đấy đó là vào khoảng nửa đêm, tháng 1.1979, trời quang mây tạnh, chỉ nghe thấy tiếng cành cây gẫy rào rào chuyển động rồi từ từ gục xuống song một điều kỳ lạ là thường ngày cành cây bị gẫy nằm phủ lên mái đình Viễn Sơn (hay còn gọi là đình Cây Dã) song khi gẫy ngả xuống thì lại ngả ra phía bên ngoài, cả mái đình cổ kính không bị một chiếc lá cây làm hư hại. Chỉ sau đó một thời gian ngắn vào tháng 2.1979, nước ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh không ai muốn.

Và gần đây nhất vào năm 2006, cây gẫy một cành lớn chỉ sau đó một thời gian ngắn nước ta được gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO (?). Cành cây gẫy to là thế nhưng chỉ sau vài ngày đã không còn một mảnh nhỏ. Người ta kéo nhau đến để xin, ai cũng cố gắng lượm cho mình một khúc gỗ dã thiêng để lưu giữ trong nhà mình, coi đó là một điều may mắn.

Dù biết rằng, những sự việc đó có thể chỉ là những sự tình cờ ngẫu nhiên những sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng người dân ở đây thì lại không muốn tin là thế. Vì vậy, Cây Dã trở nên linh thiêng trong tâm cảm của họ.

Hiện nay cây Dã hương vẫn tồn tại khỏe mạnh, cây cao ước khoảng gần 40m gốc đến gần 10 người ôm không xuể, đường kính chỗ rộng nhất đo được hơn 11 m, chỗ nhỏ nhất là 8,3m, lõi cây đã thông tâm mà cành vẫn rợp. Vỏ cây dày hơn 10cm, xù xì cổ kính mang nhiều dấu ấn thời gian. Năm 1989, cùng với cụm di tích lịch sử văn hóa gồm Đình- Đền- Chùa Tiên Lục, cây Dã hương đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (Nay là Bộ VH, TT & DL) xếp hạng công nhận bảo vệ. Cây đã được ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch cùng các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm chăm sóc bảo vệ chu đáo. Nhiều biện pháp như đầu tư xây tường bao, kè đất gốc cây chống xói lở, chống mối, sâu bọ, cắt cử người chuyên trách chăm sóc bảo vệ cây nên sự phát triển của cây ngày càng tốt lên. Đặc biệt vào gần đây nhất năm 2008, cây đã được dựng 3 cột đỡ cành lớn bằng chất liệu bền vững đắp giả thân cây tạo dáng vừa an toàn lại vừa có tác dụng hữu hiệu để bảo vệ sự an toàn cho các cành cây. Cây Dã hương cũng đã vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và là một điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh. Năm 1999, tỉnh Bắc Giang đã chọn một cây Dã hương con, thuộc hàng hậu duệ đời thứ 50, 60 của cây Dã hương ngàn tuổi đem về trồng trong khu vườn Đất nhà Việt ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, coi đây là một biểu tượng bền vững, xanh, sạch của môi trường sinh thái.

Đỗ Tuấn Khoa


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Nhà thơ Mỹ John Balaban: Chữ Nôm chính là kho báu của nền văn hóa Việt Nam
  • Ngày xuân nói chuyện “tình tính tinh”
  • Điện ảnh Việt 2009: Điện ảnh tư nhân chấp... suy thoái kinh tế
  • Nghệ sĩ vùng cao
  • Tranh con trâu về với Tết năm Sửu
  • Côn Đảo- Hơn những gì ta hằng tưởng tượng
  • Cần thương hiệu cho làng trống Bình An
  • Ngoại giao văn hóa “vì một bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế”
  • Rừng hồn trâu ở Mường Lò
  • Chuyện Trâu Tây Nguyên
  • Ngọt ngào hai tiếng “đồng hương”
    Con đường huyền thoại xưa và nay

    CHUYÊN ĐỀ
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.