Rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Quảng Ngãi: Vang bóng một thời, nay còn đâu!

VHO- Rạp chiếu phim Hòa Bình trên đường Duy Tân, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) từng là điểm đến của nhiều người. Tuy nhiên, theo thời gian bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người dân, nên đã phải ngừng hoạt động. Mới đây, rạp chiếu phim này vừa được bán đấu giá thành công với số tiền trên 33 tỉ đồng.

Rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Quảng Ngãi: Vang bóng một thời, nay còn đâu! - Anh 1

 Rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Quảng Ngãi chính thức bị “xóa sổ”

 Một thời vang bóng…

Rạp Hòa Bình được xây dựng từ những năm 1950. Sau ngày giải phóng năm 1975 chuyển sang Nhà nước quản lý. Thời gian đó, rạp hoạt động hết công suất. Để xem được một bộ phim chiếu ở rạp, nhiều người đã lên kế hoạch trước cả tháng. Họ không ngần ngại đi bộ hàng chục cây số để đến rạp xem phim.

Bà Võ Thị Xuân Yến (SN 1964) từng gắn bó công tác 15 năm ở rạp Kiến Thành xưa (nay là rạp Hòa Bình) chia sẻ, năm 1986 bà bắt đầu làm thuyết minh phim ở đây. Rạp chiếu nhiều bộ phim rất hay như: Cô gái trên sông, Biệt động Sài Gòn... Không những chiếu các bộ phim trong nước, rạp Hòa Bình còn chiếu các bộ phim nước ngoài như: Nàng tiên cá, Titanic, Ba chàng lính ngự lâm... thu hút đông đảo khán giả. Giai đoạn đó, chưa có sự phát triển ồ ạt của công nghệ thông tin, rất ít phương tiện giải trí nên rất nhiều người xem rạp chiếu phim Hòa Bình là địa điểm giải trí lý tưởng.

“Thời đó khi được nhập vai từng nhân vật, diễn xuất từng nội tâm, nhiều cảm xúc vui buồn khác nhau, sao cho khớp vai, khớp thoại, khớp cảnh để người xem hiểu được nội dung với các thể loại phim từ các nước nhập về, lúc đó nguồn thu từ rạp chiếu phim có thể nói là nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất tỉnh”, bà Yến nói.

Vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước, để được vào rạp Hòa Bình xem phim là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là đối với người dân ở thôn quê, miền núi. Anh Võ Thành Danh ở tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, nhà sống cạnh rạp chiếu phim Hòa Bình tâm sự: “Thập niên 90, rạp chiếu phim Hòa Bình tổ chức chiếu phim hàng đêm và có rất đông người đến mua vé xem phim. Vào những ngày lễ, Tết, nghỉ hè, khán giả phải xếp hàng dài đợi lâu mới mua được vé. Ngồi trong rạp, được xem phim là cả một trời kỷ niệm không thể nào quên đối với nhiều người.

Rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Quảng Ngãi: Vang bóng một thời, nay còn đâu! - Anh 2

Nằm ở khu đất vàng

Rạp chiếu phim Hòa Bình ở số 6, đường Duy Tân, TP Quảng Ngãi có diện tích 1.006m2, nằm ở vị trí “đất vàng” của TP Quảng Ngãi. Rạp được xây dựng năm 1950, sau giải phóng 1975 thì Nhà nước quản lý, khai thác. Đây là rạp chiếu phim nhà nước duy nhất ở Quảng Ngãi. Năm 1993, rạp Hòa Bình được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) đầu tư hơn một tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của người dân Quảng Ngãi.

Rạp chiếu phim Hòa Bình có một phòng chiếu ở tầng hai, với khoảng 300 ghế ngồi. Trái với khung cảnh vàng song một thời, rạp Hòa Bình giờ trở thành căn nhà hoang nhếch nhác, bệ rạc, xuống cấp nghiêm trọng, khiến những khán giả “ruột” một thời của rạp Hòa Bình cảm thấy hụt hẫng.

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thị trường phim ảnh phát triển, nhu cầu của người xem ngày càng cao, trong khi đó rạp chiếu phim Hòa Bình không đáp ứng kịp, nên dần thưa khách. Để cứu vãn tình cảnh đìu hiu ở rạp chiếu phim Hòa Bình, năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tính đến phương án xã hội hóa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể “lột xác” để tồn tại, do không có tìm được tiếng nói chung. Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi quyết định đóng cửa rạp chiếu phim Hòa Bình. Dẫu biết đó là điều tất yếu của cơ chế thị trường nhưng vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Khung cảnh đông đúc người kéo nhau đến rạp Hòa Bình xem phim giờ chỉ còn trong hoài niệm.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đã bán đấu giá thành công hai tài sản công dôi dư trên địa bàn TP Quảng Ngãi, gồm: Rạp chiếu phim Hòa Bình, số 6 Duy Tân và nhà số 258 Nguyễn Nghiêm. Trong đó, rạp chiếu phim Hòa Bình giá khởi điểm trên 23 tỉ đồng, giá trúng đấu giá trên 33 tỉ đồng, cao hơn 10 tỉ đồng so giá khởi điểm. Người trúng đấu giá là bà Đ.T.N.B (SN 1992), thường trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, người đã trả mức giá cao nhất tại cuộc đấu giá công khai, theo phương thức trả giá lên bằng lời nói.

Với số tiền hơn 33 tỉ đồng bỏ ra, bà B. được quyền sở hữu tài sản trên đất là một nhà cấp 3 hiện đang bị bỏ hoang (rạp chiếu phim Hòa Bình), được xây dựng cách đây hơn 70 năm, có quy mô ba tầng, diện tích sàn sử dụng 1.197,86m2. Cùng với đó là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê 49 năm cho Nhà nước để giành quyền sử dụng lô đất thương mại dịch vụ có diện tích 538,9m2, nơi xây dựng rạp chiếu phim Hòa Bình.

Theo ông Luyện, khu đất đưa ra đấu giá là đất thương mại dịch vụ, không phải đất ở đô thị, đây là hình thức người trúng đấu giá được Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, có thời hạn sử dụng 49 năm kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Việc tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch bán đấu giá cơ sở nhà đất công dôi dư, không có nhu cầu sử dụng và lâu nay bị bỏ hoang gây mất mỹ quan đô thị, người dân chiếm dụng sử dụng sai mục đích này… một mặt nhằm tránh lãng phí tài sản công, mặt khác tạo nguồn thu cho ngân sách, cũng như góp phần chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

“Quan trọng hơn cả là thu hút nguồn lực đủ khả năng tham gia đầu tư, phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ xứng tầm trên khu đất có vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của người dân, qua đó tạo động lực phát triển và công ăn việc làm cho người dân”, ông Luyện thông tin. 

 Tiếc cho một thiết chế văn hóa không có giải pháp để phát triển

Trước năm 1975, rạp chiếu phim có là tên Kiến Thành, sau giải phóng đổi tên thành Hòa Bình. Nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc với người dân thị xã Quảng Ngãi (nay là TP Quảng Ngãi) nói riêng và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Nhắc tới phim ảnh là người ta nghĩ ngay đến rạp Hòa Bình. Sau 1975, khi đổi tên, phim ảnh bước vào thời thịnh vượng, kể cả giai đoạn phim băng hình thì rạp cũng rất phát triển, phát huy được chức năng vốn có. Về sau, theo cơ chế thị trường, hoạt động của rạp khó khăn và đi xuống. Rất tiếc cho một thiết chế văn hóa không có giải pháp để phát triển.

(Nhà nghiên cứu văn hóa CAO VĂN CHƯ, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi)

 NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc