Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
  14. Media

Chính trị

11 Tháng Tám 2022

Lại bàn chuyện phái yếu, phái mạnh

Thứ Sáu 04/03/2022 | 09:56 GMT+7

VHO- Khổng Tử có câu: “Nữ nhân nan hóa” (Đàn bà khó dạy lắm). Câu nói này của cụ Khổng cho thấy, cụ không chỉ hạ thấp vai trò của phụ nữ mà còn… sợ họ nữa, sợ rằng sẽ có lúc bảo họ mà họ không nghe. Mà cụ sợ cũng có cái lý của cụ. Đàn ông thực sự có nhiều quyền uy, nhưng họ có mạnh hơn phụ nữ không nhỉ?

 Xây dựng những nhân vật phụ nữ vượt ra khỏi rào cản của xã hội để khẳng định mình được đề cập nhiều trong các tác phẩm VHNT (Cảnh trong vở “Bến bờ xa lắc” của Nhà hát Tuổi Trẻ)

“Ba đồng một mớ đàn ông, ta bỏ vào lồng ta xách đi chơi”; “Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng”... Đọc những câu ca dao trên mà thấy thương cho đàn ông quá! Ở ta lại có Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương luôn coi mấy ông thi sĩ nam giới chỉ là lũ bé con, “Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ...”.

Xưa ở Trung Quốc có bà Chung Vô Diệm - được xem là một trong năm người đàn bà xấu nhất nước. Chung Vô Diệm to lớn khỏe mạnh, sức địch muôn người, nhưng thông minh tài trí, an dân trị nước tuyệt giỏi. Vua Tuyên Vương nước Tề vừa yêu bà chết mê chết mệt, lại vừa hãi hùng khiếp đảm…

Từ những chuyện đó thấy rằng phụ nữ đâu phải lúc nào cũng là phái yếu. Dẫu cho nhiều khi họ không đẹp mà vẫn là “phái đẹp”, vẫn hấp dẫn.

Ngày nay, các nhà khảo cổ nói nhiều đến một thời kỳ “hoàng kim” của phụ nữ được gọi là thời kỳ “mẫu hệ”, thời kỳ mà phụ nữ có vai trò quan trọng trong xã hội và quyết định tất cả. Khi đó, các con chỉ biết đến mẹ, phục tùng mẹ. Người mẹ có thể ra lệnh trừng trị bất cứ người đàn ông nào, sai khiến họ đủ điều, từ hái quả, săn bắt muông thú đến phục vụ cả chuyện “chăn gối”. Ít ai hiểu rằng, bất bình đẳng giới, thực ra lại được khởi đầu từ sự bất bình đẳng mà trong đó người phụ nữ mới là kẻ thống trị. Mà trong lịch sử nhân loại, thời kỳ “mẫu hệ” đâu có ngắn ngủi, nó dài gấp cả mấy chục lần cái thời kỳ “phụ hệ” và còn tồn tại đến tận ngày nay.

Phụ nữ có gì mà ghê gớm thế nhỉ! Trước tiên phải nói rằng, ngay cả những đàn ông khó tính lắm cũng phải thầm gọi phụ nữ là “phái đẹp”. Tạo hóa đã làm cho phụ nữ bao giờ cũng đẹp, mà cái đẹp thì về bản chất luôn tiềm ẩn sức mạnh, cái sức mạnh có thể làm cho “nghiêng nước nghiêng thành”, chẳng cần gươm giáo mà vẫn làm khuynh đảo bờ cõi quốc gia.

Cổ nhân dạy: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng” (Người đẹp từ xưa đã chẳng khác gì một danh tướng). Nàng Triệu Phi Yến ngày xưa đẹp tới mức, chết rồi mà sau cả trăm năm, khi đào mộ lên, xương cốt vẫn thơm phức. Nắm xương tàn của nàng đã khiến cho nhà thơ nổi tiếng đời Đường là Lý Hạ phải thốt lên rằng, vì sao cái lũ Tần Thủy Hoàng, rồi Hán Vũ Đế đầy uy quyền, cả đời đi tìm thuốc trường sinh bất tử mà khi chết xác vẫn thối như cá ươn, còn xương cốt của nàng Phi Yến lại cứ thơm mãi thế nhỉ (“Bá Lăng Phi Yến mai hương cốt” - Xương cốt nàng Phi Yến ở đất Bá Lăng vẫn còn thơm).

Nhiều triều đại xưa, khi chẳng còn tinh thần anh dũng chống giặc nữa thì lại đem cả người đẹp đi đổi đất, đổi lấy sự bình yên. Người Hán mang nàng Chiêu Quân đi cống Hồ, Với sắc đẹp được miêu tả là "lạc nhạn", có nghĩa là đẹp đến mức làm cho chim sa, nàng Chiêu Quân đi vào lịch sử Trung Quốc như một người đẹp đem đến hòa bình cho dân tộc, làm được chuyện mà hàng chục vạn tinh binh nam giới không làm được. Với sự hy sinh cái nhan sắc của mình, Chiêu Quân đã góp phần mang lại hòa bình suốt hơn nửa thế kỷ giữa Trung Quốc và Hung Nô. Điều này đã khiến cho Viên Mai tiên sinh, nhà văn hóa nổi tiếng một thời của Trung Quốc đã phải thán phục: “Tỳ bà nhất khúc tĩnh biên trần” (Chỉ cần một khúc tỳ bà của người đẹp cũng đủ để làm bình yên được cả một cõi biên cương)…

 “Tỳ bà nhất khúc tĩnh biên trần”

Thế rồi, nhiều khi vua quan ăn chơi, bỏ mặc dân chúng đói kém, dẫn tới triều đình đổ nát, lại mang phụ nữ ra đổ lỗi, đem họ đi giết, đi chôn chỉ vì họ đẹp đến mức làm vua phải hư hỏng. Sách sử còn ghi lại chuyện các nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Dương Quý Phi... đẹp đến mê hồn đã phải chịu tội thay cho cánh đàn ông hèn kém là như vậy. Nhà thơ Đỗ Phủ trong bài Bắc chinh đã phải thương cảm cho họ mà than rằng: “Bất văn Hạ Ân suy/ Trung tự tru Bao Đát” (Chẳng biết rằng nhà Hạ, nhà Ân suy tàn/ Chỉ còn cách là giết các nàng Bao Tự, Đát Kỷ).

Nếu như hàng chục vạn tinh binh nam giới đã nhu nhược, không giữ nổi Tổ quốc mà phải trông đợi vào ánh mắt, môi cười của những người đẹp như vậy thì “ba đồng một mớ đàn ông” cũng là phải...

Những câu chuyện trên chỉ ra rằng, nhiều khi đàn ông cũng đáng được gọi là “phái yếu” đấy. Và sự yếu đuối này còn tùy thuộc vào nhân cách, phẩm hạnh của mỗi người, đâu có phải chỉ vào vấn đề giới.

Nhiều nhà nữ quyền cho rằng, sau giai đoạn “mẫu hệ”, khi người đàn ông đã lên ngôi, vun đắp cái địa vị thống trị về giới của mình, tạo ra các chuẩn mực khiến cánh đàn ông có quyền được coi thường, khinh mạn người đàn bà thì chính bản thân họ cũng vẫn còn giấu trong mình một nỗi sợ hãi phụ nữ.

Họ cố gắng giải thích rằng, địa vị của nam giới là do “thiên phú”, tức là do ông trời xếp đặt, coi sự lệ thuộc của phụ nữ vào mình như là một chức phận. Nếu người đàn bà có phải “tam tòng” (khi còn trẻ thì phải phục tùng cha, khi lấy chồng phục tùng chồng, chồng chết thì phục tùng con trai), nếu người phụ nữ có phải cúi đầu phục vụ nam giới thì cũng bởi đó chính là “thiên chức” của họ. Nếu trời đã xếp đặt như vậy, thì tất nhiên lẽ đời cũng phải thế. Những kẻ không biết thì phải học để mà biết, mà tuân theo. Cho nên mới phải thực hiện “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Dạy bằng giáo lý, bằng dỗ dành, bằng cả phỉnh nịnh và rồi bằng cả cẳng chân cẳng tay, gọt tóc, bôi vôi, bỏ rọ trôi sông…

Thế rồi vẫn có lúc, nhiều “chính nhân quân tử” vẫn phải thốt lên “nữ nhi nan hóa”. Ở Thái Bình có một anh chồng chẳng có cơ bắp nở nang khỏe khoắn gì nhưng luôn cho mình cái quyền được dạy dỗ vợ. Mỗi bữa cơm anh ngự một mình một mâm, vợ đi qua ném một chiếc thìa, vợ đi lại quăng một chiếc đĩa. Mọi người hỏi sao lại làm như vậy, anh bảo “thích thì làm thôi, vợ mình mình dạy, chứ đâu phảỉ dạy vợ các bác”. Một lần chị vợ không chịu nổi đã vùng lên, dúi cái đầu bờm xờm của chồng xuống đất, anh ta mới hoàn toàn hiểu rằng mình đâu có mạnh mẽ hơn vợ.

Xã hội đã đổi thay rồi. Phái đẹp đã có trong tay cái quyền pháp lý để đòi hỏi sự bình đẳng của mình. “Luật Hôn nhân gia đình”, “Luật Bình đẳng giới”, “Luật Phòng chống bạo lực gia đình” đã được ban hành.

Chúng ta không quay lại xã hội mẫu hệ để đàn bà lại thống trị đàn ông. Chúng ta cũng không duy trì cái xã hội mà mọi quyền uy đều đặt vào tay đàn ông để đàn bà phải thành nô lệ. Chúng ta đang hướng tới một xã hội bình quyền nam nữ. Củng cố mối quan hệ gia đình lành mạnh, tiến bộ, trong đó tràn ngập niềm yêu thương, sự sẻ chia trách nhiệm. Đó chính là gốc rễ của sự bình đẳng giới. 

 GS. ĐNG CNH KHANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top