Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

VHO - Dù 45 năm hay dài lâu hơn nữa, đã là người Việt Nam thì không bao giờ lãng quên cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 17.2.1979. Không quên không phải hận thù dân tộc hoặc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Việt - Trung đang ngày càng phát triển, mà bởi tôn trọng lịch sử, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, nhắc nhớ thế hệ trẻ mai sau về ý thức bảo vệ khi Tổ quốc lâm nguy.

1. Tháng 2.1979, tôi tròn 10 tuổi. Một cậu bé nhà quê xứ Thanh như tôi thủa ấy chưa hiểu về súng đạn, chiến tranh là gì, nhưng khi nhe mẹ nói “biên giới phía Bắc đang bị lâm nguy” và khi nghe bài hát Chiến đấu vì độc lập tự do từ loa truyền thanh của xã, chúng tôi đã ứa nước mắt, còn mẹ tôi khóc bảo: “Còn chiến tranh, còn hòn tên mũi đạn thì còn đói khổ”.  

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 1

Nơi trận chiến Vị Xuyên 42 năm trước, giờ là rừng núi bạt ngàn cây xanh. Ảnh: Thành Giác

Tối 20.2 năm ấy, anh trai tôi bảo: “Lớn lên dứt khoát chú phải đi bộ đội, lên biên giới bảo vệ Tổ quốc nhé, anh cũng vậy”, rồi anh em tôi chui vào hầm chữ A ngồi thử để hòng tránh bom đạn.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 2

Bộ đội Việt Nam tại Lạng Sơn năm 1979. Ảnh tư liệu của Báo Quân đội nhân dân.

Khi có lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, để “tiếp lửa” cho thanh niên xã Nga Tân, huyện Trung Sơn (bây giờ là huyện Nga Sơn) tỉnh Thanh Hóa, đội nghệ thuật quần chúng của xã  Nga Tân đã xây dựng vở kịch chèo Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Những ca từ như lời hiệu triệu thanh niên lên đường ra biên giới. Do tựa đề vở kịch trùng với câu đầu tiên của bài hát Chiến đấu vì độc lập tự do nên thanh niên, nam nữ, ông già, trẻ con đi đâu cũng hát, làm gì cũng ca. Do không nhớ tên bài hát, nên người dân gọi nôm na là bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 3

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 4

Sinh viên Phạm Quang Thành (dấu sao) trước khi nhập ngũ và hi sinh. Ảnh tư liệu gia đình

2. 11 tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến hai gia đình nhận giấy báo tử của con sau gần 2 năm ra biên giới chiến đấu. Đó là mùa đông năm 1980, bà Mai Thị Tươi cùng chồng là ông Mai Văn Hợi đón di vật gồm mũ cối, quân phục, chiếc khăn dù của con trai là Mai Văn Bích từ chiến trường về. Bà Tươi gào khóc, chạy đến ôm lá cờ phủ lên chiếc ba lô rách bươm dính đầy đất cát rồi ngất đi. Anh Bích hi sinh năm đó vừa tròn 18 tuổi.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 5

Đền thờ các liệt sĩ chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh: Mai Thắng

Cũng buổi chiều đông năm ấy, thêm một lần nữa tôi chứng kiến “ngày trở về” của liệt sĩ Mai Văn Phú. Trong căn nhà trát hồ ngay cạnh nhà tôi (đội 14 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa lúc đó), hàng trăm người dân đến chia buồn. Chị Trịnh Thị Đạo (vợ anh Phú) chít khăn tang gào khóc gọi tên chồng, còn  người bố lặng người nghe người sĩ quan huyện đội Nga Sơn đọc giấy báo tử. 

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ - Anh 6

Bia ghi công các anh hùng liệt sĩ mặt trận biên giới phía Bắc. Ảnh: Mai Thắng

3. Tháng 3.1989, tôi lên đường tòng quân nhập ngũ theo diện tình nguyện. Tôi vào Hải quân, đi Trường Sa, đi DK chứ không được lên biên giới. Và cũng kể từ đó, mỗi năm đến dịp ngày 17.2, tôi lại gọi điện về cho người anh trai ở quê hỏi: “Bác còn nhớ bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” không đấy, anh trai tôi bảo “sao mà quên được chú”, vậy là tôi hát cho anh nghe qua điện thoại. Mỗi lần hát, không lần nào tôi không ứa nước mắt rồi khóc. Bởi lời bài hát ấy, 45 năm qua vẫn ở trong tim tôi.

Tôi hiểu rằng, chiến tranh hay thời bình, thiệt thòi bi thương bao giờ cũng là người lính. Cũng như bao người lính khác, chúng tôi sẵn sàng lên đường dân hiến tuổi xanh, sẵn sàng hi sinh khi Tổ quốc lâm nguy.

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc