VHO - Anh không hề xấu tính. Ngược lại, anh rất tốt, và những nguyên tắc đó có lẽ chỉ là cách anh giữ cho cuộc sống của mình ngăn nắp. Nhưng với tôi, mỗi việc nhỏ đều trở thành một điều phải nhớ, phải làm đúng.
VHO - Mọi khi mỗi lần nghe tin hai vợ chồng chuẩn bị về quê, bố mẹ vẫn thường vui lắm sao giờ lại bảo chúng tôi “hoãn” lại chuyến đi này? Hay là ở quê hoặc ở nhà có chuyện gì?
VHO - Sau Tết, khi những chuyến xe cuối cùng rời làng đưa người ta trở lại thành phố, gia đình anh Biên dù đã quyết định "bỏ phố về quê" vẫn không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, man mác buồn. Cái buồn không hẳn vì tiếc phố, mà vì một chặng đường dài vừa khép lại.
VHO - Có những điều ta luôn tin sẽ còn mãi, nên cứ bình thản dời lại, như chuyến về quê mỗi dịp Tết. Ta nghĩ đời mình còn dài, năm nay chưa về thì năm sau. Nhưng trong khi ta trì hoãn, ông bà, cha mẹ lại lặng lẽ già đi qua từng mùa Tết. Đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra: sum vầy cũng có "hạn sử dụng".
VHO - Tôi từng nghĩ, ở đời ai cũng có quyền được vui chơi, nhưng cái quyền ấy nên dừng lại trước khi nó giẫm lên nỗi đau của người khác. Nhưng dường như, với một số người, ranh giới ấy chẳng tồn tại.
VHO - Bà dặn ngày Tết, có khách hay khi nào bố mẹ, cậu dì tôi về thì không được đong gạo nấu cơm ở cái chum đó. Bữa nào mọi người đi hết, chỉ có bà cháu mình thì hãy lấy gạo trong chiếc chum ấy nấu.
VHO - Càng cận Tết, trên hiên nhà đã thấp thoáng sắc mai vàng, đào hồng. Ngoài phố, người ta vội vã sơn lại mảng tường cũ, lau khung cửa bám bụi, gom đi những món đồ không còn dùng đến. Không khí xuân len lỏi trong từng góc nhỏ, rộn ràng và háo hức. Nhưng giữa bao tất bật ấy, có mấy ai chậm lại một nhịp để tự hỏi: lòng mình đã sẵn sàng đón Tết chưa?
VHO - Mỗi năm, khi những ngày cuối cùng của tháng Chạp chậm rãi trôi qua, trong nhà lại lặp lại một nếp quen ấm áp: bố ngồi bên ấm trà nóng, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa kể chuyện Tết ngày xưa. Không cần mở đầu cầu kỳ, chỉ một câu đơn giản như: “Hồi bằng tuổi các con…” cũng đủ làm cả căn phòng lắng lại.
VHO - Trong đời sống gia đình, có những thứ không đo bằng tiền bạc, mà đo bằng cách ứng xử, nơi yêu thương đôi khi nằm ở chỗ biết nhận phần nhỏ hơn để giữ trọn yên ấm.
VHO - Có lẽ mẹ nói đúng, có những điều tế nhị đằng sau mà tôi mới đi lấy chồng không thể nhận ra được. Đôi khi một món quà biếu quá lên một chút chưa chắc là hay với người nhận.
VHO - Cái mác “làm ở phố” chỉ đủ nuôi gia đình mình, không đáng để vợ chồng phải gồng lên cho mệt. Sống thật với hoàn cảnh của mình, có lẽ nhẹ lòng hơn nhiều.
VHO - Có một sự thật ai cũng từng nghe qua, nhưng chỉ khi rời nhà đi xa, người ta mới thật sự thấm: con dù lớn đến đâu, trong mắt của cha mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chở che.
VHO - Câu hỏi “Ăn Tết nội hay Tết ngoại?” vẫn là nỗi trăn trở của không ít gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về, khi mà thời gian Tết thì ngắn ngủi, còn mong mỏi sum họp từ hai phía thì chẳng bên nào vơi đi.
VHO - Câu chuyện của Lan và Nam là một tình huống rất điển hình trong đời sống hôn nhân hiện đại, khi mà việc ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại thường theo quan niệm "Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ". Sự chuyển biến từ "áp đặt" sang "thấu hiểu" của Nam chính là chìa khóa mở ra một mùa xuân thực sự cho gia đình đôi vợ chồng trẻ.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trải nghiệm đọc Báo Văn hóa điện tử như thế nào??